1 Aug 2010

Năm Nay Tôi Hai Mươi (4)

Hồi cấp 3 tôi có đọc một cuốn đại ý là làm thế nào để học giỏi. Bình thường tôi chẳng bao giờ nghía vào những cuốn có nhan đề diễm lệ như vậy, nhưng hình như lần ấy tôi đọc vì tác giả là một cựu học sinh trường tôi, trước đây từng đoạt giải sinh quốc gia và quả thật là cách trình bày của anh í khá khoa học và thông minh. Tất nhiên tôi chẳng care đến chuyện làm thế nào để học giỏi mà tôi quan tâm đến cách trình bày của anh này là chính. Đại khái, học một cách khoa học là lựa chọn cho mình cách tiếp thu thích hợp nhất để đạt được hiệu quả cao nhất. Có người hợp với vừa học vừa nghe nhạc, có người hợp với học trong yên tĩnh, cũng có người tốt nhất là đừng học gì cả :d. Hoặc có người ấn tượng với những con số, có người nhớ lâu nếu gắn liền với hình ảnh, cũng có người càng học càng quên. Tôi thì đặc biệt thích học hay làm việc bừa mà không theo một lối khoa học mả mẹ nào cả, chỉ có điều tôi lưu tâm duy nhất là tìm cho mình một không gian làm việc thích hợp.

Không gian mà tôi cảm thấy được tự do bay bổng nhất, và tập trung cao độ nhất, là sự im lặng tuyệt đối. Có một anh tôi quen làm việc hiệu quả nhất khi mở nhạc cổ điển ở volume cao nhất, một bạn khác thì khi mở Damien Rice; một cơ số bạn khác thì khi mở cửa sổ YM, nhưng tôi thì luôn thích sự im lặng. Tất nhiên để đạt tới cảnh giới ấy thì tốt nhất bạn nên tách hẳn ra khỏi những con nhặng xung quanh. Chẳng hạn khi ở bên kia, tốt nhất là tôi nên phắn mẹ nó ra chỗ khác, vì thử hỏi làm sao người ta có thể tập trung làm một cái gì đó khi trong căn phòng chín mét vuông là hai con thạch sùng to bằng thằng người. Thư viện luôn là một lựa chọn không tồi vì dù sao bạn cũng không thể nào tách hẳn mẹ nó ra khỏi thế giới loài người. Vấn đề là không thể nào.

Và cho đến giờ tôi thấy thích được nhõn hai nơi. Một là cái thư viện của Melbourne uni. Nó cổ kính đến nỗi bất cứ chiếc bàn nào tôi ngồi đều có những nét vẽ nguệch ngoạc-như hồi tôi cấp một ấy, cứ đến cuối kì bà cô lại bắt cả lớp dùng giấy nhám chà cho bằng hết thì thôi, ấy vậy mà ở trường cấp hai lại không nhiều thế đâu nhé, nên tôi mới nhấn mạnh là phải cố kính lắm mới xảy ra tình trạng như vậy-mà còn có ý nghĩa hẳn hòi chứ không chỉ là vẽ bậy như học sinh cấp một ở VN đâu. Tôi còn có ý định chép lại những câu ba lăng nhăng ấy vào sổ tay để sau này làm mấy quả châm ngôn kiểu như Emil Cioran ấy, kinh điển phải biết. Có những câu dịch sang tiếng Việt như là bọn Do Thái tuy thông minh thật nhưng [hình con ku] ku của người Tàu là bự nhất quả đất. Thế mới thấy vấn đề dân tộc ở đâu cũng nhức nhối, kể ra thì có mà đến tối.

Đấy là chuyện cổ kính. Cái nữa ở ở cái thư viện Bailleur ấy-tôi không bao giờ nhớ đúng cái tên này-cần tìm cuốn gì cũng có, thích thế chứ lị. Thế nên mới xảy ra cái tình trạng là con thạch sùng nhà tôi rất ghen tức với việc ngày nào tôi cũng cắp sách lên trường ngồi từ hừng đông cho đến chạng vạng rồi nhật con bà nó thực luôn, trong khi thực tế là tôi chả học con mả mẹ gì hết mà toàn đọc truyện mí lị tiểu thuyết mí lị những thứ khác tôi thích miễn là không liên quan đến việc học. Đây có lẽ là thời kì tích lũy tư bản dồi dào nhất mà sau này nếu làm nghề buôn sách cũ thì tôi không thể không quên những ngày ngồi đến mòn con đít, lật sách đến bạc hoa tay ở đây. Một lí do nữa là ở đây tôi chả quen ai cả, vì nó không phải trường tôi hehe. Thế mà nãy giờ nói như có họ hàng lắm ấy.

Nơi thứ hai là ngồi ở quán cafe và dịch dọt các thứ trên laptop. Cho đến giờ tôi chỉ thấy hợp nhõn quán Ca dao ở Vũng Tàu: cafe không mắc, có wifi nhé, có ổ cắm điện và quan trọng là mát mẻ, yên tĩnh, hơi tối một tí, và khoảng cách bàn đủ thưa, đủ để tạo một không gian riêng cho từng người. Thử tưởng tượng bạn vừa không bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc ồn ã hay tiếng nói chuyện của người bên cạnh-những chỗ như thế này bọn tin tin chẳng bao giờ vào-vừa có thể đốt thuốc và tự do suy nghĩ mà không sợ bị người khác soi, kiểu như thằng kia bị hãm à tự nhiên mang laptop vào đây xem phim con heo. Nói chứ ngồi suốt ngày ở đây có mà tự kỉ như con khỉ được luôn ấy.

Và tự nhiên tôi thấy nhớ cái Melbourne uni, ngôi trường không phải trường tôi ấy. Có khi tôi đã quen thuộc với những ngóc ngách của nó còn nhiều hơn là trong cái bán kính một hai trạm xe bus quanh nhà tôi, mặc dù cái trường ấy rộng như là vịnh Hạ Long. Tôi còn nhớ quyển bằng tiếng Pháp đầu tiên tôi đụng đến là L’acacia của Claude Simon mà mỗi câu trong ấy dài trung bình hai trang đến nỗi cho đến giờ tôi chưa dám học lại tiếng Pháp nữa. Hay những mánh khóe của tôi ở ngôi trường ấy có khi còn nhiều hơn cả những chuyện chưa kể của thằng nhóc Nicolas. Hay tôi nhớ những đêm buồn đến mức, tôi lang thang thất thểu vô định từ Melbourne uni về nhà lúc hai giờ sáng như trong câu thơ gì mà, biết đi đâu bây giờ, khi phía trước, chẳng có ai chờ. Nhưng dù thế nào đi nữa-như tên một bài hát tuổi tin tin, tôi cũng có cái may, là đã tìm ra cho mình một không gian riêng, để khẽ khàng đặt vào đó những giọt buồn mang tên kỉ niệm.

Bài liên quan :

Loạt Năm nay tôi hai mươi và Tạp bút

8 comments:

  1. Một chốn đi về như thế gắn bó và thương thật nhẩy, giống như mình cũng hay cắm cờ ngày này qua ngày nọ ở cái thư viện be bé trường mình, có điều bé nhưng mà có những góc rất hay, rất quen, lại có cả điều hà nhật độ nên mát mẻ vô cùng. Hôm nào chăm thì mình cũng bò qua Thư viện Tổng hợp bên Lý Tự Trọng, bên ấy thì hơi nóng nhưng được cái cực kỳ yên tĩnh.

    À, nhân tiện rất là phục cái người vừa học vừa nghe Damien Rice, gã này mà hát một hồi là mình não cả ruột, bao nhiêu là thứ để nghĩ lại ùa về, nói chung giọng hát biểu cảm quá nên mình ko sao phớt lờ nổi.

    Hì, tán dóc chút đỉnh với người viết về 20, hi vọng là không làm phiền gì chứ?!

    ReplyDelete
  2. Nói về cái không gian thư viện là cả một câu chuyện dài, nhưng để mà mài đít được từ sáng đến tối mà không thấy dấu hiệu xuống phong độ, thậm chí còn hưng phấn hơn-như kiểu mấy bạn tin tin cắm máy chơi game online ấy-thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ngoài sách: mát này, đủ ánh sáng, không có mùi hắc lào làm sụt sùi những người viêm mũi dị ứng, cái view ngoài cửa sổ, vị trí nhà vệ sinh, ổ cắm điện...

    À thú thật là mấy năm học ở SG tớ chưa vào thư viện tổng hợp bao giờ, vì hồi đấy cũng không có nhu cầu, sách vứt đầy nhà đọc có hết đâu. Với lại đã gắn bó với cái thư viện nào đấy thì nên kiếm quách chỗ ở gần đấy để đi vài bước là đến chứ mỗi lần lặn lội vài cây số thì nản lắm. Thế nên nhu cầu có một tủ sách gia đình luôn rất cao :D. Chỗ tớ ở bên kia kiểu gì đi bộ một hai cây số cũng có một thư viện nhân dân, cho nên rất là điều hòa dân trí, chả thấy tệ nạn gì cả =))

    Nói về vụ nhạc. Thế nên người làm quán cafe tốt hẳn phải có một gu nhạc cực kì thâm hậu ;)). Thích nhất là vào những quán chỉ chạy nuồn nuột đúng một tông, mà lại đúng tông mình thích. Nhạc Damien Rice nên bật repeat khi đang nằm tỉ tệ tâm sự với ai đó. Thích lắm ấy!

    ReplyDelete
  3. đọc cái này của em vui nhỉ, như Bắt trẻ đồng xanh ấy.

    ReplyDelete
  4. bản dịch yêu thích thứ hai của em đấy ạ.

    ReplyDelete
  5. Ừh, đa phần mình đến thư viện để xem scáh chuyên ngành, mà chủ yếu là để ngồi làm bài là chính, vì ở nhà mình ko tập trung được, :) Chứ còn sách về văn học thì mình ko đọc trong thư viện, nhà mình có một tủ sách riêng mà, tài sản yêu quáy của mình ấy chứ. Đọc scáh văn học với mình là một thú vui nên mình ko thích đọc mấy cuốn bẩn bẩn ở thư viện, sách mình mua, mình quý, mình đọc, mình giữ gìn sạch sẽ đẹp đẽ, :))

    Còn về nhạc thì mấy quán cafe bây h ở Saigon bật nhạc tùm lum, nay vầy, mai nọ như lẩu thập cẩm ấy, chỉ có một vài quán ít ỏi là có gôut âm nhạc ổn.

    Cảm ơn về cái gọi ý bật nhạc Damien Rice trong khi tỉ tê tâm sự nhé, hôm nào mình sẽ thử, mà chắc cũng còn lâu vì dạo này chả muốn tâm sự với ai, :)

    ReplyDelete
  6. Tớ thích sách cũ (bẩn tí cũng được), bởi với một số thể loại thì sách cũ là kinh điển luôn ;), nhưng không chịu được mùi bụi, mùi sách cũ nói chung, viêm mũi dị ứng mà :((

    ReplyDelete
  7. 20 cua anh sao ma melancholy qua vay

    ReplyDelete
  8. Tớ tưởng tuổi 20 thì ai chẳng vật vã nhỉ ;))

    ReplyDelete