Trời Sài Gòn nóng như lửa thiêu. Trận hạn hán kinh hoàng nhất từ 100 năm khiến các hồ thuỷ điện nằm chết chỏng trơ. Và thế là thiếu điện. Hành động dễ được tiên liệu nhất chính là cúp điện.
Trên lí lẽ, 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM đươc ưu tiên. Phải thôi, ngày thường điện không cúp, đèn giao thông hoạt động hết công suất mà đường phố giờ cao điểm kẹt cứng. Giờ mà cúp điện, phó thác hệ thống giao thông cho ý thức người dân thì khác nào đánh cờ vây trong thành phố. Ấy thế mà họ vẫn cúp. Chỉ có điều giờ cúp được điều chỉnh khéo léo từ 9 giờ sáng đến tầm 2h chiều, luân phiên.
12 giờ trưa, trời nắng như đổ lửa và người đi đường cố gắng lạng lách, lấn từng centimet qua ngã tư khi hệ thống đèn tắt im ỉm. Ai cũng muốn vượt qua thật nhanh bầu khói bụi nóng hổi toả ra từ hàng trăm ống xả nhưng đành bất lực. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ bắt gặp bóng dáng các anh Giao Thông đứng điều tiết thay đèn. Các anh cũng chỉ dám đứng góc đường, dưới cái trụ trăng trắng có mái che, canh đồng hồ chỉ tay hướng này dừng lại, hướng kia di chuyển. Và khi các anh nghỉ trưa, đường lại kẹt.
Thành phố biển quê tớ là nơi cung cấp nhiên liệu cho 1/3 sản lượng điện cả đất nước, thế nhưng các bác EVN nào có tha. Một tuần lễ, mỗi nhà sẽ chỉ được dùng điện 4 ngày (tính cả ngày Chủ Nhật không cúp). 30-4 và 1-5 vừa rồi rơi vào ngày thứ 6, thứ 7, người dân chưa kịp hoan hỉ vì ngày đại lễ có điện thì sáng Chủ Nhật ấy, cả thành phố bị cúp bù. Tớ chả thể nghĩ ra một lí do nào cho việc cúp điện bù ấy. Xét cho cùng, cúp điện luân phiên là để đảm bảo an toàn cho lưới điện quốc gia, nhưng giữa ngày nghỉ, các nhà máy, xí nghiệp, khu vực tiêu thụ nhiều điện năng nhất, đang đóng cửa im ỉm thì việc cúp điện chỉ có thể giải thích bằng 2 chữ: chỉ tiêu. Nghe đâu sang tháng 5 sẽ áp dụng kế hoạch 2 ngày cúp, 1 ngày có.
Lại nhớ cách đây 2 năm, hè 2008, thành phố bé bỏng quê tớ cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Suốt từ tháng 6 đến tháng 8, cứ cách một ngày, có điện một ngày. Báo hại thằng bạn tớ du học bên Tây về, sốc văn hoá ngược còn chớ, lại thêm nóng nực vì không có điện khiến cu cậu cứ như Robinson trên hoang đảo. Hồi đấy không bị hạn hán, nên lí lẽ đưa ra là năng lực toàn hệ thống không đủ. Kèm theo đó là cầu khẩn hết năm lần bảy lượt của EVN yêu cầu tăng giá nhưng bị chính phủ gạt đi vì sợ đổ thêm dầu vào chảo lửa lạm phát lên đến gần 24%. Cuối cùng họ cũng được tăng giá. Kỳ lạ thay, ngay sau đợt “điều chỉnh” giá ấy, người dân thấy tình trạng cúp điện giảm hẳn. Không hiểu với vài ngàn tỉ thu được từ chênh lệch do tăng giá ấy, các bác xây gì mà nhanh thế.
Sáng sớm đầu tuần, tớ phải trở lại Sài Gòn. 5h sáng, điện đường sáng rực. 2 dãy cao áp dường như chưa đủ ép-phê, dàn đèn trang trí giữa con lươn cũng được bật hết công suất. Một bác cao tuổi trong xe nói to lên “30p nữa là chúng nó lại cúp điện…”.
Thằng ku sốc văn hóa ngược là LD đúng k? =))
ReplyDelete