7 Apr 2010

Những Bước Tiến Vĩ Đại của Trung Quốc

Khi Google loan báo vào tháng 1 rằng họ là mục tiêu của một loạt những tấn công máy tính tinh vi từ Trung Quốc, và họ sẽ không hỗ trợ kiểm duyệt cho trang tìm kiếm bằng tiếng Hoa, công ty đã đưa ra một tuyên bố và một quyết định. Quyết định là chắc chắn rời bỏ Trung Quốc, bất kỳ ai đã từng làm việc với chính phủ biết rõ điều này tốt hơn việc khởi động đàm phán với một lời buộc tội từ phía công luận. Nếu Google hy vọng có thể duy trì hoạt động ở Trung Quốc, chấp nhận mọi sự khác biệt, họ sẽ lặng lẽ đàm phán như cách mà hầu hết doanh nghiệp nước ngoài làm. Nhưng Google quyết định họ không sẵn lòng thoả hiệp để làm ăn tại đây. Thông báo trên không phải là một mánh khoé trong đàm phán hay là một chiêu thức kinh doanh, mà là thứ hiếm hoi nhất thấy được ở các công ty Mỹ, một tuyên bố lương tâm rằng lợi nhuận không còn là vấn đề.

Hai tháng sau, Google đóng cửa dịch vụ tìm kiếm tại Đại Lục. Qua vụ việc tranh cãi này, chúng ta không biết thêm điều gì mới về Trung Quốc. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, chính phủ Trung Quốc luôn đáp trả những vấn tương tự cùng một cách. Mâu thuẫn với Google không phản ánh sự nhạy cảm mới, hay cách hành xử khác với người nước ngoài. Trung Quốc vẫn luôn vô cùng nhạy cảm với những vấn đề được xem như một mối nguy hay một lời xúc phạm từ bên ngoài.

Nhưng mâu thuẫn này lại tiết lộ vài điều quan trọng về Google. Sergey Brin, đồng sáng lập viên Google, nói rằng thân phận một người nhập cư gốc Nga khiến ông ngần ngại khi bắt đầu hoạt động tại Trung Quốc. Cụ thể, ký ức tuổi thơ thời Liên Xô đã ảnh hưởng đến cách ông đáp trả vấn đề hiện tại. Trung Quốc đã “bước những bước dài vượt qua nghèo đói và khó khăn,” Brin trả lời The Wall Street Journal. “Tuy nhiên, ở một số khía cạnh trong chính sách của họ, cụ thể là liên quan đến kiểm duyệt, theo dõi những nhà bất đồng chính kiến, tôi thấy dấu hiệu của độc tài, và cá nhân tôi cho rằng điều đó thực sự rắc rối”

Vấn đề trong việc nhìn nhận Trung Quốc từ bên ngoài ở chỗ, rất khó để tìm một lăng kính phù hợp. Góc nhìn Mỹ chắc chắn không chuẩn bị cho mọi người về Trung Quốc của ngày hôm nay, quá khứ Sô Viết cũng vậy. Và có lẽ cuộc dịch chuyển từ Liên Xô sang Mỹ vẫn khó để nắm bắt một thực thể lạ chính là Trung Quốc hôm nay. “Độc tài” là một từ không chính xác. Mô hình hiện tại của chủ nghĩa độc đoán Trung Quốc là một thế giới tách rời Mao hay Stalin. “Khó khăn” có lẽ có ích hơn khi Brin nói về những bước dài vượt qua “nghèo đói và khó khăn”, chạm vào vùng xám vĩ đại đã lấy đi năng lượng của hầu hết công dân suốt hai thập niên qua. Khó khăn bao gồm nâng cao toàn diện dân trí, tự do đi lại, quyền kinh doanh, việc làm, sự hiện diện của điện thoại di động và internet. Nhưng không bao gồm tự do chính trị, dù với bất kỳ định nghĩa nào. Đó là lí do tại sao Trung Quốc là một nơi khó khăn để làm ăn, hay thậm chí để phân tích một cách chính xác: họ là ai, và họ đang đi về đâu.

Đây cũng là một thử thách để lần theo sự tiến bộ cũng như chỉ ra vai trò của một công ty như Google. Sau khi nghe về việc đóng cửa trang web tiếng Hoa, tôi gọi điện cho một cựu sinh viên tên Willy. Tôi dạy cậu ta tiếng Anh vào khoảng những năm 90. Bố mẹ Willy là nông dân mù chữ ở tỉnh Tứ Xuyên, nằm sâu trong lục địa, nhưng con trai họ là một sinh viên xuất sắc, lấy được học bổng, rồi di cư về mạn đông nam. Giờ đây cậu sống tại Quảng Châu, một thành phố ven biển năng động nơi cậu dạy học tại một trường tư và hưởng lương rất cao. Cậu được thông báo rất rõ bởi những tiêu chuẩn của tỉnh. Cậu đọc báo Trung Quốc, nghe BBC và VOA qua sóng ngắn radio. Cậu thông minh, năng động và ham tìm hiểu hơn hẳn giới trẻ Trung Quốc nói chung. Cũng có nhiều người như cậu, biết cách nhảy qua tường lửa khi cần. Những người như vậy luôn tìm và đánh giá nguồn tin khác nhau, và họ nhận ra rằng không nguồn nào hoàn hảo. Trước đây Willy dùng cả Google và Baidu, máy tìm kiếm thông dụng nhất tại Trung Quốc.

Willy nói với tôi rằng cậu thấy buồn vì Google đóng cửa, bởi dù sao phiên bản kiểm duyệt vẫn có ích. “Với những người biết ít tiếng Anh, tôi nghĩ đây là một vấn đề lớn,” cậu nói. “Nếu tôi muốn tìm một cụm từ tiếng Anh, tôi luôn dùng Google. Nếu dùng Baidu, nó trả về kết quả mà tôi chẳng cần. Nhưng Google thì khác. Ví dụ, mới đây tôi google ‘Jiang Zemin’ (Giang Trạch Dân) và có hàng đống bài, nhiều trong số đó khá nhạy cảm. Nhưng khi dùng Baidu, tôi không nhận được gì.” Willy tiếp tục, “Nếu Google rút khỏi thị trường Trung Quốc, Baidu sẽ là số một. Không còn cạnh tranh, và điều đó không tốt tí nào. Nếu có cả Baidu và Google, họ sẽ cạnh tranh nhau, dịch vụ sẽ tốt hơn.”

Cậu nói phần lớn bạn và đồng nghiệp cậu không hiểu những vấn đề phía sau vụ việc Google đóng cửa, bởi lí do thực sự chẳng bao giờ được đưa lên báo Trung Quốc. “Vài người nghĩ rằng Google làm gì đó dính tới sex,” Willy nói. “Tôi nghe điều đó từ nhiều người, gồm cả giáo viên trong trường. Anh ta nói Google không kiểm soát được nội dung đồi truỵ và làm chính phủ tức giận. Anh ta là thầy giáo, anh ta được giáo dục, dùng Google rất thường xuyên.” Willy nói những hiểu lầm như vậy rất phổ biến. Tôi cũng nghe điều tương tự khi liên lạc với bạn bè ở các tỉnh khác. Một giảng viên đại học ở Trùng Khánh nói rất thật rằng ông ta không biết tại sao Google bỏ đi. “Vì bản quyền à?” ông ta hỏi. “Hay vì Google là một công ty được chính phủ Mỹ hỗ trợ?”

Lầm lẫn như vậy có nghĩa rằng sẽ khó cho Google để đưa ra một tuyên bố hiệu quả, và còn khó hơn nữa để một công dân Trung Quốc nhận ra vai trò của anh ta trong vùng xám vĩ đại này. Hầu hết họ được học để theo đuổi một mục tiêu hạn hẹp, cố gắng cải thiện cuộc sống mà không bận tâm đến sự đời. Thậm chí như Willy, biết cách chắt lọc thông tin, thường tránh những hoạt động chính trị. Trong suốt một thập kỷ tôi biết cậu ta, chỉ duy nhất một ngoại lệ: cách đây ít năm, cậu fax một thư nặc danh đến tài truyền hình tỉnh để báo cáo việc tuồn đề thi vào cấp 3 của Sở Giáo Dục ra ngoài. Lộ đề thi dẫn tới gian lận trên diện rộng. Nhưng nhờ lá thư của Willy, đài truyền hình thực hiện một phóng sự, châm ngòi bẻ gãy nạn tham nhũng ở hệ thống giáo dục địa phương. Khác với một khoảnh khắc của nghĩa cử cao đẹp, Willy hoàn toàn không liên đới. Tôi không biết liệu điều đó sẽ thay đổi trong tương lai hay không, giống như tôi cũng không biết khi nào hệ thống chính trị Trung Quốc bắt đầu dịch chuyển, hay khi nào chính phủ thả lỏng quản lí thông tin. Nhưng tôi cảm giác rằng tất yếu nó sẽ xảy ra, và ở bất cứ lúc nào, Google có thể sẽ không được định vị tốt để đóng vai trò quan trọng cho cả quá trình.

Là một quyết định mang tính cá nhân, lập trường của Google trước Trung Quốc rất đáng ngưỡng mộ, bởi công ty đã không lấy lợi nhuận làm gốc khi đưa ra một tuyên bố. Và đó là một cách hiệu quả cho Sergey Brin bày tỏ bài học giá trị ông đã học được từ quá khứ ở Liên Xô. Nhưng tuyên bố của Brin dường như không phù hợp lắm với một Trung Quốc hôm nay và đặc biệt là Trung Quốc ngày mai. Nó phản ánh một sự tuyệt vọng thường thấy ở những người nước ngoài duy tâm luôn muốn dẫn đầu đến thời kỳ cải cách. Đến thời điểm hiện nay, rõ ràng thực tế Trung Quốc rất u ám. Trung Quốc đã thể hiện một xu hướng lì lợm chống lại bất cứ mô hình chính trị nào từ nước ngoài. Người ngoài có thể có ảnh hưởng lớn, nhưng lại thường gián tiếp. Người nước ngoài cung cấp những công cụ chính yếu, nhưng người Trung Quốc quyết định sử dụng mô hình nào. Và bây giờ, khi vào internet, một công cụ đã không còn.

Theo The New Yorker

4 comments:

  1. TQ tính hết rồi ;) ... mà tại sao một cái "whatnot" lại trở thành "những bước tiến vĩ đại của TQ" =D?

    ReplyDelete
  2. Hôm trước còn đang tranh cãi xem "whatnot" nên dịch thế nào? Nhưng cái tít dịch như trên thì rõ ràng là có vấn đề. Trong bài này cùng một chữ "whatnot" nhưng lại mang nhiều nghĩa khác nhau. Cái đoạn the poverty and whatnot có thể dịch là "lầm than"? Còn dịch cái tít thế nào thì chưa nghĩ ra. :D

    ReplyDelete
  3. lúc đầu tớ định đánh cái * để giải thích vụ này. Nguyên văn trong câu của Brin nói là TQ đã "made great strides against poverty and whatnot." Ngay sau đó thì tác giả diễn giải whatnot là bao gồm nâng cao dân trí...nhưng ko gồm tự do chính trị.

    Thế thì tớ mới cho rằng, whatnot với nghĩa những cái đại loại vậy, sẽ là bổ đề cho cả cụm "made great strides against poverty", tức là whatnot mang nghĩa positive, nên ko thể dịch là lầm than bạn Tân ạ.

    Cũng dựa trên quan điểm positive kia, tớ mới quyết định đặt cái tít như trên. Nếu lắp nghĩa positive vào câu nói của Brin sẽ chẳng ra gì: TQ đã vượt qua nghèo đói và tiến bộ.

    Nói tóm lại tớ thấy bài này dịch rất gai. Các bạn góp ý nhé.

    ReplyDelete
  4. Tớ nghĩ mình chỉ cần phải hiểu được mục đích của việc tác giả cố tình đặt "whatnot" vào tựa bài là gì thôi chứ cần gì phải đi làm ông đồng bà đồng để đoán suy nghĩ của người khác.

    "Whatnot" thật ra được tác giả sử dụng với dụng ý tích cực hay tiêu cực thì chỉ có tác giả mới biết. Với lại mỗi người đọc cũng có cách cảm nhận bài viết khác nhau. Mỗi người sẽ hiểu "whatnot" theo cách riêng của mình tùy theo mong muốn và khả năng của họ, nên tốt nhất là không nên đúc khuôn cho cả bài đi theo một lối suy nghĩ nhất định, lầm than hay vĩ đại hay whatnot :P.

    Hãy để cho tựa bài được tự do bay bổng như chim bướm cùng với các cô gái La Tinh xinh đẹp nây nẩy mặc bikini mỏng tít chạy nhảy trên bãi cát vàng Costa Rica nơi tớ đang ở đây ;).

    ReplyDelete