Đối với tớ thì sự cố talawas bị tạch là sự kiện văn nghệ gây ảnh hưởng nhất trong thời gian gần đây. Tất nhiên tớ chỉ đọc bài vở trong bản cũ, còn bản mới thì vừa tạp nham vừa ỗn ã như một cái chợ vỡ. Chẳng hạn như riêng phần sách xuất bản ở miền Nam trước 1975 có thể cứu vãn cho tớ cả một tháng trời ăn không ngồi rồi. Nhiều khi nghĩ bực cả mình. Dưới đây là một số thứ đáng đọc trong thời gian gần đây.
+ Báo Tết: đứng đầu bảng là Văn nghệ vì có kèm lốc (cái này gọi là gì ấy nhỉ?) Những truyện ngắn hay 2009. Đọc cái này khá là giết thời gian. Số Tết của TBKTSG cũng có nhiều bài viết hay, chất lượng. TBKTSG là tờ báo (thật ra là tuần báo) về kinh tế đáng đọc nhất hiện nay, dù nhiều bài chẳng liên quan gì đến kinh tế và thỉnh thoảng có một số bài nhăng cuội đọc xong không biết point là gì, bệnh chung của nhiều commentator VN. Nếu bác nào đã quen đọc nhật báo kinh tế ở nước ngoài, như FT ở Mỹ hay Financial Review ở Úc, mà nhiều khi chúng ta không thể ngờ làm sao họ có thể có số lượng bài vở đồ sộ như vậy chỉ trong một ngày, mấy tờ báo kinh tế ở VN nếu chắt lọc ra thì chẳng còn mấy thông tin đáng đọc.
Một là thiếu “chuyên môn hóa”. Ở Úc, Mỹ, reporter về kinh tế có chuyên môn thật sự là kinh tế, và họ có thể thu thập thông tin và phân tích một cách độc lập. Ở VN có nhưng đếm trên đầu ngón tay vì nếu thật sự có chuyên môn về kinh tế thì họ đi làm nhà báo làm gì. Ở Úc, Mỹ, tờ báo nào cũng có columnist (người giữ mục) đồng thời là chuyên gia về kinh tế, như Paul Krugman tuần hai lần viết bài trên NYTimes. Ở VN, chuyên gia về kinh tế không rảnh đi làm columnist nên toàn thấy bài của mấy nhà nghiên cứu đâu đâu, viết nhăng cuội về kinh tế. Hai là lối viết. Một bài trên FT về kinh tế VN thường có hàm lượng thông tin cao gấp nhiều lần một bài trên báo VN dù độ dài ngang nhau. Chưa kể với một người đọc hiểu tiếng Anh tương đối, bài trên FT thường rõ ý hơn nhiều bài trên báo VN. Về nhật báo hiện nay thì SGTT đáng đọc hơn nhiều so với TN và TT.
Về mảng giải trí, số Tết của TTVH Đàn ông cũng đáng đọc. Thật buồn là mảng báo văn nghệ hiện nay đìu hiu hơn hơn nhiều so với thời kì trước 75 và tiền chiến. Hai tờ báo cây đa cây đề duy nhất là VNQĐ và Văn nghệ. VNQĐ ngày càng chán vì cuộc sống đòi hỏi nhiều đề tài hơn là nhõn tình yêu và phức cảm người lính. VN về hình thức là tờ báo xấu xí nhất trong làng báo nước ta. Và ngoài mảng truyện ngắn thì cả hai tờ báo đều tuyệt nhiên không có một cái gì đáng đọc. Vì thế, talawas bị tạch là một sự hết sức là bực mình, vì tuy chỉ là bản cũ nhưng nó còn mới hơn rất nhiều những thứ có thể đọc được hiện nay.
+ Sách dày: Từ điển văn học bộ mới. Dù thiếu những nhà văn di cư, miền Nam trước 75 và hải ngoại, và một cơ số sách dịch nhưng tựu trung cuốn này khá bổ ích. Giá như có ai đó làm danh mục những cuốn đã được dịch ở VN (và những bản dịch khác nhau) thì hay biết mấy. Đâu phải ai cũng có điều kiện vào Thư viện quốc gia như bác Nhị Linh hehe. Cuốn tuyển tập 32 số của tạp chí Sông Hương (Phan Khôi chủ bút) rất đáng đọc. Đọc để thấy sự dậm chân tại chỗ, thậm chí là bước lùi, của nền văn nghệ hiện nay so với 70 năm về trước. Bộ Nguyễn Hiến Lê toàn tập thì có cuốn Ngữ học đáng đọc hơn cả. Nhân tiện có bộ Chiến tranh và hòa bình do Nguyễn Hiến Lê dịch vừa tài bản. Đây là một bản dịch tốt, đáng nể, nếu có thời gian cũng nên đọc.
+ Sách linh tinh: Cuốn sách đáng đọc nhất trong năm là Thơ đến từ đâu của Nguyễn Đức Tùng. Cuốn sách không chỉ tìm về nguồn cội của thơ, và thơ không chỉ là thơ, mà còn hàm chứa nhiều điều về triết lý, thế sự, quan điểm của nhiều thế hệ nhà thơ ở trong nước lẫn hải ngoại. Nếu so với tiểu thuyết, truyện ngắn trong văn học, hay với hội họa, điện ảnh, thì nền thơ VN có nhiều cách tân, chuyển mình hơn cả. Đọc để thấy tính cách và thế giới quan của người VN thật thú vị, nền thi ca của VN thật đặc sắc, chứ không u ám như khi cầm tờ báo Văn nghệ trên tay. Ngoài ra còn có cuốn Thơ, thi pháp và chân dung của Đặng Tiến cũng có nhiều nét mới. Gần gần với kiểu này, tạp luận Chỉ tại con chích chòe của Dương Tường đọc cũng khá hấp dẫn, hoặc là Bút pháp của ham muốn (Đỗ Lai Thuý).
Nhân sự kiện Salinger thì cũng nhắc lại, bản dịch Bắt trẻ đồng xanh của Phùng Khánh (trước 75) là một trong những bản dịch mà tớ thích nhất. Sách dịch dạo này ít đọc. Dành cho gái thì có mấy cuốn: truyện dịch có Tình của Duras, thơ có Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới (Nguyễn Thế Hoàng Linh) và Thức ăn của ngày hôm nay (Đỗ Trí Vương), truyện nhẹ nhàng có Phan An với Những câu chuyện biển và Những câu chuyện Sài Gòn.
Non-fiction thì có McMafia – Toàn cầu hóa tội ác (Misha Glenny).
Cái của báo VN gọi là phụ trương.
ReplyDeleteTTVHĐÔ cũng có số Tết à?
Thư viện QG bây giờ cho tra online thoải mái rồi. Chỉ chưa biết là tra online có hoàn toàn chính xác như tra phích tại chỗ không.
Quyển Từ điển VH hồi biên soạn cũng có nhiều nhà văn miền Nam đấy, sau bị đánh bay đi hoặc cắt ngắn nhiều lắm.
Hic mấy truyện trong phụ trương VN đọc chán òm.
ReplyDeleteTừ điển Văn học em thấy có bản 1983, hình như cũng không có mấy nhà văn miền Nam.
Đó là bộ cũ, hai tập. Bộ mới chỉnh lý bổ sung, một tập, in 2004, NXB Thế Giới.
ReplyDelete