Tôi trầm tính và ít nói. Tôi chỉ huyên náo khi có ai đó chạm vào cái thế giới của tôi. Họ bảo tôi sôi nổi, dễ gần. Những người khác có thể bảo tôi tẻ nhạt, lạnh lùng, nhưng tôi không care lắm. Tôi chỉ quan tâm đến những kênh cùng tần số, giống như có lần tôi bảo em: anh thích em và nghiêm túc theo đuổi em, những chuyện khác anh không care. Tôi hay nhìn vào mắt người đối diện, và thường thì tôi nhận ra ngay người ấy có cùng tần số với tôi hay không. Cùng tần số ánh mắt không có nghĩa là cùng xung nhịp adrenaline. Em có thể không cùng tần số với tôi lắm, nhưng vì tôi thích em, nên tôi cũng không ngại chuyện dò đài và bắt sóng. Với tôi, tình yêu là phiêu lưu và tự do. Jakobson từng bảo, đại ý, mọi bài thơ tình đều quy về một câu duy nhất: Anh yêu em.
Nhiều người bảo tôi kể chuyện hay. Tôi không biết, nhưng ngoài lúc say thì tôi chỉ kể chuyện cho người con gái mà tôi thích. Có lần, tôi kể thao thao thao bất tuyệt nhõn chuyện văn học, và sáng hôm sau lên xe điện chúng tôi cùng dịch miệng một cuốn gì ấy tôi quên mất tựa, thể loại sci-fi. Lần khác, tôi và một người vừa uống bia vừa kể chuyện trong một đêm mưa, ở một nơi chỉ có nhõn hai đứa. Giống như khi làm thơ, điều cần nhất khi kể chuyện là sự tự khai, tức là phải thật, phải thiện tâm, phải trung thực với chính mình. Tôi bảo, anh nói xạo với em cũng được, em sẽ chẳng biết đâu, nhưng anh không muốn thế. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ làm thơ tình cho ai, mà chỉ nói đơn giản, anh thích em, thế là đủ. Tôi thích sự thẳng thắn, và em cũng thế.
Tôi không có khái niệm say nắng. Thích là thích, dù có là nhất thời, dù sau này có thế nào đi nữa. Thích người này thì không thích người kia, at that moment, còn say nắng là cái đéo gì? Phim tình cảm Mỹ hay nói, don’t label them – đại ý là, đừng hoài công đặt tên cho những thứ tình cảm, những mối quan hệ để từ đó áp đặt lên chúng những commitment chủ quan quá ư là vô nghĩa lý. Tôi ghét mọi sự áp đặt. Tôi cực kì khó chịu khi không biết bao nhiêu lần nghe ai đó nói, con gái không nên lấy người mình yêu, mà nên lấy người yêu mình, hay là yêu mình hơn mình yêu người, đại khái thế. Tôi cực kì khó chịu khi bị hỏi về một mối quan hệ nào đó, rằng không phải tình yêu thì là tình gì. Thế thì đừng có đặt tên. Tôi không nói ai đúng ai sai, đơn giản là bất đồng quan điểm. Hoặc là tôi lệch lạc, hoặc là cái xã hội này lệch lạc. Tôi thỉnh thoảng nói, em bị dở hơi à, và em cau mày mỗi khi tôi nói thế.
Xuân Quỳnh viết, chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào. Galileo bảo, quả đất tròn như cái bô. Và dù tình yêu có là phiêu lưu và tự do, nó vẫn là bến đỗ sau chuyến hành trình vòng quanh thế giới, bởi thế giới quả đúng là tròn như cái bô. Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, bởi lòng tôi thì mênh mang vô tận, còn em thì nhỏ bé mong manh yếu đuối, và đơn giản là, tôi không muốn mất em. Đừng bắt anh phải làm bài thơ tình nào tặng em. Trái đất thì tròn, và mọi bài thơ tình đều quy về một ý.
Cùng một giọng với bài trước, đọc cũng thích, nhưng thích bài trước hơn.
ReplyDeleteKết luận qua hai bài là cái xã hội này lệch lạc:)
Thật ra thì em định viết quả Năm nay tôi hai mươi (2) nhưng viết một hồi thì lạc đề thành ra thế này đây :D
ReplyDeleteOf course I never made love poems for someone, but says simply, he likes you, so is enough. I like the frank, and also the children.
ReplyDeleteGoogle no dich day. Xu
Chết cười bác Xu =]]
ReplyDelete