Tôi nằm vật trên giường như một con sâu bướm đang nghẹt thở trong khi tìm đường chui ra khỏi kén. Cái kén nặng trĩu, nhớp nháp và ngấy lên một mùi khăm khẳm khó chịu đến phát ọe. Thành kén khô cứng và bắt đầu que quắt như một tấm mái tôn cách âm, cách nhiệt và chống dột tuyệt đối. Tôi chỉ thấy một tia sáng le lói ở một đầu, có lẽ là vạt nắng đầu tiên của ngày mới, nhưng tôi không biết bằng cách nào để chạm tới nó. Giống như khi một người đang thiền nhắm mắt lại, họ sẽ thấy một điểm sáng duy nhất và khi chạm tới nó, họ sẽ đạt đến sự vô minh. Còn lúc này, xung quanh tôi là một bầu không khí ken đặc, u tối, thiểu não và ngay cả ngọn sáng xa vời vợi cũng chỉ gợi lên một cảm giác lay lắt, cô quạnh và bất khả tri.
Tôi tên Tờ, Tờ chứ không phải Tồ. Năm nay tôi hai mươi tuổi và tôi bơ vơ giữa cuộc đời. Người ta bảo cái tuổi hai mươi đẹp như con sâu bướm vừa chui ra khỏi kén, ngỡ ngàng trước một thế giới mênh mông diệu kì, cái tuổi đầy hoài bão và khát vọng. Tôi thấy rầu, không biết vì sự lệch lạc của xã hội mà tôi đang sống, hay vì sự lệch lạc của tôi. Chỉ biết là tôi không thể ngửi nổi những lời sáo rỗng, những hô hào giáo điều, mà tựu trung là thứ chủ nghĩa hình thức vốn như một thứ cương lĩnh đã bám rễ vào tâm tính của cái dân tộc hai nghìn năm bị lệ thuộc. Năm lên mười, tôi đọc Cô giáo Thảo và nhận ra đó mới chính là cương lĩnh của tâm hồn mình, một siêu phẩm diễm tình và chân thực, một hợp lưu giữa hai dòng văn hóa đông tây, một cách ngôn của hiện sinh, của chân thiện mỹ. Nhưng nó không thể có chỗ đứng trong dòng văn học chính thống, bởi vì, đơn giản thôi, hoặc là tôi-đứa trẻ lên mười lệch lạc, hoặc là cái xã hội này lệch lạc.
Tuổi đi học của tôi, như đa số những đứa bạn mà tôi chơi cùng, bị ám bởi thứ vùng vằng tuổi mực tím. Năm cấp hai, chúng tôi tự nhủ sẽ đéo học gì hết, thực ra đấy là cách chống đối duy nhất chúng tôi có thể làm lúc bấy giờ, nếu nhà trường không cho phép tự do yêu đương, tự do đi chân đất, tự do đá bóng, tự do đeo khăn quàng đỏ và huy hiệu đoàn, tự do đánh nhau... Cuộc chống đối không thành và kết quả là chúng tôi đéo học gì hết mà vẫn lên lớp, vẫn được vào đoàn, vẫn pass tốt nghiệp. Thế hệ chúng tôi, dù được sinh ra trong mở cửa, dù đã thoát nghèo, dù được hít thở những làn gió mới, nhưng suy cho cùng vẫn thuộc về thế hệ đã mất, thế hệ bị mất đi chính tâm hồn mình, đúng ra là bị tước đi, và đau đớn hơn, mất đi cả một thời đi học không biết là học cái gì, để làm gì. Chúng tôi không học mà chỉ ngập ngụa trong lớp bưng bít mịt mùng của thứ diễm tình tuổi mực tím. Chúng tôi chuyền nhau đọc Kinh Bích Lịch như lính phát xít đọc Nietzsche.
Tôi thức dậy, tỉnh hẳn sau hồi còi inh ỏi của những con xe chạy Bắc Nam phía bên kia đường. Tôi nhớ lại ngày hôm qua. Thế là tôi đã trở về nhà rồi đấy, sau ba ngày nằm vạ vật ở bệnh viện, sặc mùi thuốc sát trùng và mùi ám khí của những linh hồn vất vưởng đâu đấy. Mấy ngày đó, tôi chẳng có việc gì làm ngoài việc đọc xong cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Tôi đọc nuốt lấy từng chữ, mặc dù đọc xong không hiểu gì cả nhưng tôi biết đấy là cuốn tiểu thuyết Việt Nam hay nhất mà tôi từng đọc. Nó lây sang tôi một nỗi buồn khôn tả, một nỗi buồn miên man như cái lần năm lên bảy, tôi nhìn thấy một chú bồ câu bị mắc chân vào bã chewing gum mà ai đó vô ý thức nhổ toẹt ra đường. Thỉnh thoảng khi cô y tá vào thay băng hay tiêm thuốc, tôi lại dúi vào túi cô tờ một trăm. Lần nào cũng vậy, cô lặng thinh, mặt cô ngẫn thỗn và đờ đẫn như bị đâm từ sau đít.
- Anh lại say rồi em ạ - tôi nhắn tin cho em, nghĩa là tôi đang nhớ em.
- Em không thích anh say như thế này đâu – em đáp.
Rõ là em chưa đủ hiểu tôi. Bất kì đứa bạn nào từng chơi với tôi đều biết rõ, có hai thứ mà nếu thiếu thì tôi không còn là tôi nữa: say men và say tình. Tôi buồn và lẽo đẽo theo em như một con ma cô bị đánh mất địa bàn. Tôi yếu đuối và vô hại trong những cơn say; tôi lay lắt như ngọn đèn dầu trước gió; tôi phất phơ như cái tổ kén treo đặng đừng trên sợi tơ mảnh. Tâm hồn tôi, hai mươi tuổi và bị vẫn đục từ lúc nào không biết, như mảng tường rêu phong ẩm thấp bị dán giấy bồi cứ thế bục và bong ra từng lớp. Tâm hồn tôi, lạc thời và héo úa như chiếc lá rụng bơ vơ trên mặt nước, không biết đi đâu về đâu. Còn em, ngoan và đỏng đảnh như một con mèo con, thỉnh thoảng vùng vằng giãy nảy và giương móng vuốt lên trêu ngươi, rồi kêu lên một tiếng meo đến là lừa tình. Liệu em có chịu đựng nổi nỗi buồn tôi, nỗi cô đơn tôi, và nỗi say tình tôi. Chắc là không đâu, em nhỉ? Cuộc đời em đến là đẹp, đến là trẻ trung, sôi nổi, còn thế hệ của bọn anh, nói thế cho nó oách, lạc điệu như một cây dương cầm ám bụi bị bỏ quên, của một thời diễm tình nửa mùa, của một thời tâm hồn bị đánh mất.
Tôi vặn nhỏ loa laptop, bởi thấy những bản ballade của Chopin có vẻ lạc điệu. Hình như ngón út tay trái của Đặng Thái Sơn bị yếu. Năm nay tôi hai mươi tuổi, và tôi bơ vơ giữa cuộc đời.
À, cho lên blog rồi. Đọc thích lắm. Nhất là đoạn Cô giáo Thảo và Kinh Bích Lịch. Mười mấy tuổi đọc KBL chắc máy bay rơi ầm ầm.
ReplyDeleteCảm ơn anh. Thỉnh thoảng còn bị bể ống khói nữa :D
ReplyDelete:) rồi sẽ còn nhiều điều để hồi tưởng, khi bạn ngày thêm nhiều tuổi.
ReplyDeleteMà thời gian, ko thể đánh cắp được nổi tâm hồn.