[có phần 1 nghĩa là sẽ có phần 2 :p phần này dẫn nhập thôi. nói chung là, có những thứ không thể không giải quyết, mà nhất là trong mảng mình đang nắm, cứ im ỉm im ỉm rồi lờ đi thì cũng hơi có lỗi với hậu thế :p còn những thứ không phải mảng của tôi ấy mà, thôi bỏ đi, phát biểu lăng nhăng làm gì, tôi đâu có rảnh hê hê]
Ba cách đọc Umberto Eco
Không hiếm khi ta lạc vào không gian khó nhằn của sự đọc, chẳng hạn một tu viện trung cổ trong Tên của đóa hồng hay một nước Ấn thuộc Anh trong Những đứa con của nửa đêm – chẳng khác nào đứng giữa một cánh rừng xa lạ và bức bối. Thử tưởng tượng một đội bóng châu Âu phải đánh vật giữa tiết trời như phòng xông hơi của xứ sở samba mùa hè này!
Với Nghĩa địa Praha (Nhã Nam & NXB Văn học, Lê Thuý Hiền dịch), tiểu thuyết mới nhất của Umberto Eco với cấu trúc flashback như phim Memento và đầy chi tiết dẫn chiếu đến thuật phù thủy, sách giả mạo, thuyết âm mưu... liệu có những cách tiếp cận nào khả dĩ?
Trước tiên, Nghĩa địa Praha đủ sức hấp dẫn xét theo tiêu chuẩn của một tiểu thuyết phản gián hiện đại. Nhân vật chính, Simone Simonini, can dự vào hàng loạt biến cố chính trị nhờ đóng một vai trò rất đặc biệt (cũng là yếu tố tạo nên tính hài hước của tác phẩm): “xì đểu”. Sau khi được Sở Mật vụ Piedmont cài vào đội quân của Garibaldi thời kỳ Thống nhất nước Ý, Simonini được thuyên chuyển về Paris, đội lốt tăng lữ làm chỉ điểm cho mật vụ Pháp, khai thông tin về các tổ chức cách mạng và hội kín, rồi lại làm “zích” cho tình báo Phổ thời Công xã Paris; tóm lại là một điệp viên hai mang, gió chiều nào xuôi theo chiều ấy.
Lần theo mạch truyện này, người đọc đỡ phải nhọc công vì tác giả để cho câu chuyện phản giántự diễn tiến. Simonini không chủ đích làm cho một cơ quan mật vụ nào mà để họ tìm đến mình, hoặc nếu túng thiếu thì ông ta “tổ chức một âm mưu để sau đó khám phá ra nó”. Khi mật vụ Pháp đổi chiều sau Công xã Paris, Simonini bắt đầu thức thời hơn, chuyển vai từ kẻ tố giác sang gián điệp không biên giới, và nhận ra thiên hướng đích thực của mình: “gặt được thành tựu từ kế hoạchgiả bộ là gián điệp hơn là thực sự làm gián điệp”(tr. 380).
Nếu không chỉ hướng đến yếu tố trinh thám, độc giả có thể đọc câu chuyện dưới dạng diễn biến tâm lý của một kẻ bài Do Thái. Ở đề tài này, Eco vẫn không rời bỏ sở trường của ông là thời Trung cổ. Theo quan niệm của những Ki-tô hữu thời Trung cổ, người Do Thái là kẻ phụng sự quỷ dữ, những phù thủy được Satan mua chuộc để làm băng hoại thế giới Thiên Chúa. Khi mối căm ghét lên tới đỉnh điểm, Simonini nguỵ tạo một tác phẩm vô tiền khoáng hậu, mô tả sự xuất hiện của một kẻ phản Chúa và kế hoạch bí mật để người Do Thái thống lĩnh thế giới.
Tính chống DoThái của Simonini dai dẳng như một bệnh lý. Yếu tố đó làm cho kẻ lập mưu trở nên sinh động. Dẫn dắt cốt truyện là những trang nhật ký đứt đoạn mà hai nhân vật sống trong cùng một ngôi nhà thay nhau hồi tưởng lại: đại úy Simonini và tu viện trưởng Dalla Piccola. Liệu Simonini quả thực là kẻ đa nhân cách (“nửa này kể cho nửa kia nghe”), hay nhân vật hoang tưởng tới mức tự thu rút mình vào một thế giới chỉ có hai người đối thoại?
Hướng tiếp cận thứ ba, tầng hardcore thực sự với độc giả, là cùng nhân vật tham gia vào quá trình tạo ra Văn kiện của những bậc Cao tăng của Sion (The Protocols of Zion), một trong những tác phẩm giả mạo nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử, là phương tiện biện minh cho những cuộc tàn sàn người Do Thái ở Nga, Ukraine và thảm họa Lò thiêu của Đức Quốc xã. “Đạo diễn” chính của phi vụ – tất nhiên là đại úy Simonini – sẽ nhào nặn những chất liệu ông từng cung cấp cho các cơ quan mật vụ để tạo thành một tác phẩm phát giác, một Thánh kinh xuyên biên giới mang tính khải huyền của một nhà tiên tri. Âm mưu này từng được nhắc đến trong tiểu thuyết Con lắc của Foucault tác giả viết năm 1988. Ở đây Eco mở rộng phạm vi đề tài này, tạo nên một cốt truyện xuyên lịch sử, dựng lên một cấu trúc âm mưu bên trong một cốt truyện tiểu thuyết.
Dẫu đóng vai một gián điệp hai mang, một kẻ tìm thấy lẽ sống bằng mối thù ghét người Do Thái hay một tay đạo văn kỳ tài, trên hết Simonini tìm thấy một thứ mỹ học cho mình; hắn gọi đó là vẻ đẹp trong “mô thức phổ quát của mọi âm mưu”. Lẽ sống ấy, khao khát cứu chuộc loài người hay chứng hoang tưởng tăng động ấy, đều dựa trên tiền đề ngây thơ và phổ quát đến bàng hoàng: bao nhiêu người trên thế giới “vẫn nghĩ rằng họ đang bị đe dọa bởi một âm mưu nào đó” (tr. 96). Phải chăng đó là lý do chúng ta tìm thấy sự nhẹ nhõm trong việc giải mã các âm mưu? Và “xông hơi” trong thánh địa của Eco là một cách giải cảm hữu hiệu cho những ai đã trót quá bế tắc mùa hè này.
Bài liên quan :
No comments:
Post a Comment