21 Oct 2013

Tự do sẽ giết một nhà văn

Nghe Hoài kể về đời sống văn chương của bà mà bùi ngùi nhỉ? Mừng cho bà một, mà tiếc cho bà mười phần. Đến một lúc nào đó, sau tất cả những đấu tranh và ráng sức, người ta sau rốt đạt đến mốc tự do để viết - cả không gian trong và ngoài con người mình - thì ấy là lúc cái impulse để viết đã suy giảm đi rất nhiều. ở bà, đó là đỉnh cao đã trôi qua mà không bao giờ trở lại được.

Tại sao lại thế nhỉ? Nhiều khi khốn nạn vãi chó.
tôi không phải là đứa đọc thực sự nhiều. tôi đọc để xây dựng một thế giới trực cảm hơn là một kinh nghiệm văn chương. lần đầu tiên đọc một tiểu luận của Hoài, bài Thủ lĩnh trong bóng tối viết về Trần Dần, tôi xác định ngay bà là thứ dữ. bà thông minh hơn nhiều những người tìm cách nhận xét về bà. nhưng thông minh là chưa đủ. người ta còn cần sự bế tắc để viết. tự do sẽ giết một nhà văn.


tất nhiên, đến bài "Viết nhỏ" này, sự thông minh của bà vẫn còn. bà đủ tỉnh táo để giữ mình đứng cách khỏi cảm xúc một khoảng nhất định. nhưng tôi thấy tiếc. tiếc vì một trong những người viết xuất sắc nhất Việt Nam, nay không còn sự quằn quại, bế tắc, chông chênh, bất ổn, lo toan để viết nữa. thời ấy đã qua. từ talawas đời đầu, thời viết của bà đã qua. nhưng suy cho cùng, tôi thừa nhận, cách viết của bà vẫn thiếu sự lo toan, ý tôi là sự lo toan cho con người, một cách tử tế.

thằng bạn tôi, cái thằng tôi kể hay ăn cơm trưa và chém gió cùng tôi ấy, có lần bảo: "Đm thằng điên, mày không cần phải giấu, cũng không cần phải nói gì, nhưng tao biết khi mày viết là những khi mày hạnh phúc nhất." Tôi ngớ hẳn người, chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Và tôi cũng chẳng bao giờ cần phải nghĩ đến điều đó, khi thôi thúc trong tôi vẫn còn đủ, để viết.

nếu tôi phải đi một đường "viết nhỏ" cho riêng mình, tôi sẽ kể chuyện cấp hai không đi học thêm nên bị bà giáo văn đì. bà giáo bắt mọi đứa trong lớp phải học thuộc mọi bài văn mẫu của bà giáo. mỗi ngày đi học, bả cứ nhằm tôi gọi lên trả bài. tôi đéo học. đéo lần nào tôi học. và lần nào cũng bị điểm không. bị phê đéo học bài vào sổ liên lạc. về nhà ăn chửi của ông già. điểm văn của tôi chắc dưới bốn phết. may nhờ cô chủ nhiệm quý nên nâng điểm cho tôi, may đủ phẩy để thi vào cấp ba.

tôi cũng chả biết bà giáo văn tác động tốt hay xấu đến mình, tính đến hiện tại. nhưng tôi trở thành thằng máu lạnh có lẽ một phần vì bả. tôi cũng chả biết như thế là xấu hay tốt. nhưng đm mình lại là thằng máu lạnh. tại sao lại thế nhỉ. nhiều khi khốn nạn vãi chó.

No comments:

Post a Comment