![]() |
| Những ai chưa từng thồ thứ gì chắc k thể hiểu nổi |
nói như vậy để thấy rằng, trải nghiệm và chữ nghĩa là thứ gì đấy mông lung và xinh xắn. nó không hiển hiện và gắn với chân ta như đôi dép xốp. nó thoang thoảng, se sẽ và đôi khi thoáng hiện về như mùi hương món cà ri dê ấn độ. có cũng được mà không có cũng được. nhưng giả như có, ta mới biết thế nào là nhu cầu cần lánh xa những thứ thớ lơ giả dối. cái thứ nó đầy ra, cái thứ làm ta buồn hơi chút ít. qua những cuộc phân bua, em chíp đúng là bị hàm oan một điều, người ta xét thiếu ở em cái khía cạnh. inspiring. thứ gợi hứng. thứ kêu ta làm một điều gì tương đối phản xã hội. thứ đẩy ta ra xa và nhìn lại, ta thấy may mà mình không nín đái. (chuyện hồi trung học. tôi có thằng bạn thân, cách đó dăm năm bị bồ đá. thế là mỗi lần say bí tỉ, chúng tôi đều lượn qua nhà con nhỏ xè trước nhà nó một bãi. ừ chúng anh có thể làm nhơ nhuốc dân tộc mình, nhưng em nên biết thế nào là đá bạn của anh.)
một thằng bạn khác. mập như một con lợn. bụng nó ngân ngấn mỡ xinh xinh là. hồi ở Úc, nó nghỉ bẵng mấy tuần đi hái cà chua. đến hôm về, người nó gầy rạc và đen đi trông thấy. con bé nó mới tán được mấy hôm, ra đón cứ ôm nó và khóc mãi. khóc là điều kiện bảo an. nó giúp ta yên tâm vì mình còn sống. chứ chẳng như đang say cà phê mà nghe tin mẹ bồ nguy kịch vì xương hóc cá. chắc chẳng có ai từng trải qua điều như thế. cảm giác cực phê lòi. hồi đó mà nghe bài we are young chắc phải khóc vài xô nước mắt.
vụ đi giao junk mail hình như chưa bao giờ kể. món junk mail ấy, còn gọi là thư rác, cũng có cơ chế hẳn hòi. hồi tôi học năm hai, được một anh mách, mò đến nhà một nhân vật ẩn danh ở xa tít, xa tít. lão ta là yếu nhân của một hãng dịch vụ chuyên đưa thư rác vào hòm thư từng nhà. nhiệm vụ của tôi và thằng bạn là thứ 3 và thứ 7 hàng tuần sẽ phân loại junk mail, xếp nhiều thư quảng cáo khác nhau thành từng tệp, rồi nhét vào hòm thư từng nhà trong một khu vực cho trước. ngày đó chúng tôi chỉ có cách đi bộ. hôm đầu tiên hăm hở lắm. xe trung chuyển giao một chồng cao cả mét trước nhà. thế là tay xách nách mang đi giao báo. đi được đúng 10 mét thì nản. đcm còn nặng hơn bao xi măng. thế là ráng xách đến cuối đường rồi vứt 3/4 vào sọt rác.
cũng may là nhà người ta thường dán chữ "no junk mail" trước hộp thư, nên chỉ cần giao 1/2 số báo là đủ. chưa kể, đi một nhà, bỏ một nhà cũng được, thằng kiểm tra cũng đâu rảnh mà xem hết. nên là vị chi giao 1/4 số báo. cứ tuần 2 lần tôi lại khệ nệ xách báo đi giao như vậy. hồi đó mang tai nghe chủ yếu là nhạc simple plan, nhạc cà tưng, nhạc nhảy, vì nó làm mình vác bao xi măng mà tưởng như khinh công trên mặt đất. những ai chưa từng thồ thứ gì chắc k thể hiểu nổi. tôi cứ qua đường theo hình zigzag, giao bên này một nhà, bỏ một nhà, rồi sang bên kia một nhà. nhạc thì cứ nhảy. cảm giác như đang hái hoa bắt bướm giữa một rừng sực hương cỏ mới xén, chứ không phải đang làm thứ việc nhục nhất quả đất mà thằng người nào văn minh cũng ghét.
được chừng nửa năm thì chủ nhà phát hiện bọn tôi xả rác junk mail vô tội vạ (vì thùng rác công cộng đầy rồi thì phải xả sang nhà hàng xóm). được nửa năm nữa thì bị cắt hợp đồng vì gã thầu phát hiện bọn tôi giao dối.
cô bạn gái người dân tộc Cờ Ho hiện tại có lần hỏi, anh trông thấy gì thì cảm giác bình yên nhất, em thích nhìn núi, trông xa xa giống núi tản viên có đàn bò mà khi nào có tiền em sẽ mua về cho anh vắt. tôi bảo anh thấy bình yên mỗi lần nhìn thấy con macbook air. cứ cái gì nhiều tiền là làm lòng anh hiền hoà và lắng dịu. anh chẳng bao giờ hối tiếc gì điều gì. những trò man di và dớ dẩn, nó đã ăn vào máu anh. cũng chẳng thứ gì nhất mực là sai hay đúng. anh để ý mấy chuyện đấy làm chó. kệ nó đi. cái gì thuộc về con người anh, dù nó nhỏ li ti như một cái móng, không bao giờ anh xem như thư rác. chỉ cần nó inspiring. giống cảm giác yêu, nó làm anh thích. cái này thì phải thú thật. cứ mỗi lần trêu em, cảm giác cứ thích thích là. em thích nghe anh Noo không, để anh sáng cho em một bài tương tự.

No comments:
Post a Comment