![]() |
| Vừa ăn mày, vừa đi du nhỡ, cứ nằm một chốc rồi lại đứng lên đi. |
đó là thời tôi còn dịch atlas. mả bố mấy ông cùng nhà. đã mệt thì chớ, ba ông đặt ba con báo thức, mỗi con ba lượt. để dậy sớm học, trường pont hồi đấy nổi tiếng khó nhằn. dậy được cái đéo. trời lạnh co ro, tuyết rơi lất phất, tôi có nhõn cái khoác lông chuột đéo có chăn nằm rúc vào nệm như một con thằn lằn bỏ trong lon nó kêu chít chít. đang ngủ ngon thì thoại kêu như ếch, thế là có mỗi tôi cặm cùi bật dậy thắp đèn ngồi dịch.
thế bỗng một hôm nhớ ra mình đã đặt vé ryanair đi rome (10E hai chiều) ở sân bay beauvais lúc năm rưỡi, thế là lật đật lếch thếch xách đồ ra porte maillot bắt bus lạnh như một con chó. bác nào từng dậy lúc tinh mơ mờ sáng đi dưới màn tuyết bay bay mới hiểu cảnh mua vé giá rẻ nó vã thế nào. ra beauvais lờ đờ lủi thủi cũng lên được tàu lượn. từ phi cơ nhìn xuống, đời mình chưa bao giờ tưởng có 10E mà ngắm dc cảnh đẹp thê lương hãi hùng như vậy.
từ paris sang rome chắc qua dãy anpơ hay vinpơ mả bố. núi non trùng điệp tròng trọc màu nâu sòng, giống như những đụn cứt k người ở, nó cứ mấp lên từng mô đều như đãi cát. cái bỗng dưng xuất một cái town nhỏ đùn ra biển, giữa cảnh núi non hùng vĩ, tách biệt với thế giới văn minh, giống như thể đương đắp lâu đài cát thì bắt gặp một con sứa hawaii sếch xi kêu kíu. nó đẹp.
đến rome cảm giác cực khó tả. nó bựa như phố cổ hà thành. nó cái gì cũng cao cũng lớn như thể cái tượng phù đổng thiên vương nó cũng to như quả vincom toà soạn forbes. mình cứ nhìn lên mãi. thế thì bọn la mã nó xây thế nào được nhỉ. chắc nhờ thần thông. ủn ủn thế nào hoá ra hôm đấy người Ý mít tinh ủng hộ socialismo. đường tắc rợp một màu cờ đỏ. đỏ như màu máu. đỏ như cu tẽ của mối tình đầu. họ hô khẩu hiệu đến tận đêm.
nhưng pha ngủ ở bến tàu mới hãi. mình cứ cái áo lông chuột, sau lưng chèn ba lô quả lap, nằm rúc trong hốc chờ tàu. đêm rơi, sương xuống, lạnh đến nỗi k còn nghe thấy răng biểu tình, cứ nằm được một chốc rồi lại đứng lên đi. những người khác, vừa ăn mày, vừa đi du nhỡ, cứ nằm một chốc rồi lại đứng lên đi. cho đỡ rét. đến khoảng tinh mơ thì tàu đến, rọi một luồng sáng vun vút xa vun vút quảng đại, giống cái hồi tôi chạy xe rét buốt trăm cây số lên mai châu hoà bình chỉ để ăn cá nướng. nó ngon k tưởng. utopia.
lên tàu, tôi cứ nghĩ, hay đời ta là sự va đập giữa nhiều thế giới và ảo tưởng, như thể nói mớ tên ai mà ôm chặt lấy nhân tình, hay đời ta là viên bi sữa trong trò chơi thuở nhỏ, mả bố thằng nào bắn vỡ bi ông. hay là một buổi học cấp hai giờ lịch sử cô giảng đến triều đại trần nhân tông, tôi chợt tỉnh ngủ và nói leo hét với:
- TRẦN NHÂN DÉP.

No comments:
Post a Comment