"Liệu có ai còn nhớ hay suy tư về nước Ý thời thập niên 1950 và 1960? Đó là giai đoạn của cái buồn ủ ê khắc khủng - bất kể là trong điện ảnh của Rossellini và Antonioni, hay tư duy nghệ thuật của Alighiero Boetti, hay tư duy âm nhạc của Luciano Berio và Luigi Nono. Tông điệu ấy có sự rõ ràng quý phái tổng thể, và biểu lộ sâu sắc nhất của nó, nằm ở văn chương. Đó là giai đoạn của văn xuôi Primo Levi, tiểu thuyết và tiểu luận của Pasolini, cũng như tiểu thuyết của Cesare Pavese, Elio Vittorini, hay của lớp hậu bối như Natalia Ginzburg và Elsa Morante; nhưng trên tất thảy, là những tác phẩm của Italo Calvino.
Ở Turin, Milan và Rome lúc bấy giờ, người ta vẫn đương đào sâu những thứ phức tạp bất thường để khai mở cái gọi là hiện thực. Không còn nghi ngờ, sự vận động đó có liên quan đến tình trạng bị tàn phá hậu chiến. Ở Paris, thời khắc hậu chiến là một cơn xung chấn não câm lặng và bi ai. Thế nhưng ở Ý, không khí lại khác. Họ cố trở nên vừa utopia hơn, vừa mong manh dễ vỡ hơn. Không khí ấy cho phép đào sâu vào hiện thực - để rồi họ sẽ thấy, hiện thực ấy cháy bỏng màu chính trị, và đồng thời, mang tính hình thức đầy tinh vi."
![]() |
| Đó là giai đoạn của cái buồn ủ ê khắc khủng |
"Một khi ý thức được bệnh trạng hay động cơ tàng ẩn của mình, chúng ta đã bắt đầu hiểu chúng hơn. Điều quan trọng là cách chúng ta chấp nhận các động cơ ấy và vượt qua cuộc khủng hoảng kế tiếp. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta trở nên khác với con người mình đang là - tức là, con đường duy nhất để phát kiến ra một chân tính mới."

No comments:
Post a Comment