![]() |
| Tôi nằm phè ra đấy, và ngắm |
Tôi hay nghĩ thế này, giả sử đời ta là giấc mơ thật, thì khi tỉnh lại ta sẽ muốn mình xuất hiện ở cuộc đời nào.
Bằng
giờ, hơn một năm trước, tôi đóng đô ở Melbourne Cinematique. Nó là thế
này: trả phí thành viên chừng hơn trăm đồng, bạn được đi xem phim nguyên
năm. Mỗi tối thứ 4 hàng tuần sẽ có hai phim, phần nhiều là đen trắng,
phần nhiều là mấy ông cổ điển hay kinh điển gì đấy. Dưng mà nói chung,
nhờ đó mà tôi biết đến Shinoda, Alain Resnais, phim screwball... chính
vì mất tiền nên tôi luôn ráng ngồi xem cho hết. Người ta cứ nói về cực
hình các kiểu, chứ xem hai phim đen trắng liền tù tì một lúc với tôi là
chuyện quá ư bình thường. (Tuy nhiên có một lần khốn nạn nhất tôi không
thể nào chịu đựng nổi cho đến phim thứ hai là trường hợp Satyajit Ray,
chán kinh khủng khiếp).
Bọn
này rất văn minh. Trước mỗi bộ phim nó phát cho người xem một bài phân
tích mấy nghìn chữ về phim đó (lấy trên Sense of cinema), bọn mày thích
hiểu gì thì hiểu.
Tôi
cứ xem như thế trong hai năm. Sang năm thứ hai thì kịch tính hơn. tôi
bắt đầu đi làm mỗi sáng thứ năm ở một nhà hàng. Thế nên cứ đến thứ 4 là
người căng như dây đàn, phê lòi. Lịch sẽ là thế này: tôi bắt tàu lên
city từ 6 rưỡi tối (mà số mình toàn dính trời mưa), xem tù tì 2 phim đen
trắng từ 7-12h, sau đấy sẽ ra McDonalds mua một bịch chips. Nửa đêm
phải chờ nửa tiếng mới có tram, đm mùa đông nữa, thế là ngồi thu lu
trong trạm chờ vừa bốc chips vừa đọc annotations on films. Cái phê bắt
đầu nó thu vào não, đéo còn biết rét là gì, đồng tử thu lại, người nôn,
sướng.
Về
đến nhà là 1 giờ. Ngủ 3 tiếng. Sáng dậy trùm áo ra đường bắt tram đi
làm. Cảm giác đi ngoài đường vào lúc 4-5h sáng rất ngộ. Toàn dân lao
động. Người nào trông cũng bấn, cũng rệu, cũng buồn ngủ (mình khác đéo
gì đâu). 7h đến chỗ làm, miệng phì phò ra khói, làm một tách cà phê rồi
bắt đầu làm hì hục tới chiều. Dưng mà vui. Lại có tiền, có đồ ăn mang về
cho mấy thằng house mate ở nhà đang oánh game xe tăng súng ống đì đùng.
Rồi cầm bao thuốc, vác giày đi chạy bộ. Tôi đến chỗ bờ sông và nhìn bọn
đua thuyền.
Tôi nằm phè ra đấy, và ngắm. Chúng vụt qua như những mối tình thuở nhỏ.

Lâu rồi mới thấy một bài dễ đọc.
ReplyDelete