![]() |
| Virus giang mai bắt đầu ăn cu và ăn dần các bộ phận khác |
Giờ nói thêm về vụ dịch bệnh. Món nghiên cứu bệnh truyền nhiễm này rất chi là hay ho. Tôi còn giữ nguyên ấn tượng hồi đọc chừng chục trang đầu quyển Nemesis của Philip Roth. Mặc dù đọc lướt nhưng vẫn còn nhớ cảm giác rờn rợn bao quanh một sân chơi ở Newark, cái mùi không khí nhớp nháp, bức bối chỉ chực chờ có mầm bệnh là phát tán lây lan giết sạch cả thành phố. Bản dịch tiếng Việt mang tên Báo ứng mặc dù trôi chảy nhưng thực sự không mang lại cảm giác này. Thế mới thấy, dịch đúng mấy tên súng với lựu đạn chỉ là thứ tủn mủn, giữ được bầu không khí lập lờ như bóng ma của tác phẩm gốc mới là đẳng thật.
Cũng nói về dịch bại liệt như Nemesis nhưng về giai đoạn sau này là phim The Sessions. Phim về một người đàn ông mắc bại liệt từ nhỏ nên phải chui vào nằm trong máy trợ thở phập phà phập phù và cho đến lớn vẫn còn zin. anh này là người đàn ông chân chính nên kể chuyện này cho một ông giám mục. Ông í nhắm mắt làm ngơ cho anh thuê một sex therapist, kiểu như làm vật lý trị liệu ở cu. Hồi giữa thế kỷ 20, trẻ em ở Mỹ mắc bại liệt nhan nhản và đó là căn bệnh quái thai, có thể không gây chết người nhưng tàn phế suốt đời. Thế nhưng phim này làm mình có ấn tượng là những người mắc bệnh bại liệt và còn sống, dường như họ có gì đó lãng mạn và thông minh hơn, nhạy cảm hơn, lôi cuốn hơn. Vụ này hình như khoa học cũng có chứng minh.
Cuốn Blood & Beauty của Sarah Dunant sắp ra lại kề về một bệnh dịch khác, bệnh này mới vãi tè: giang mai. Bệnh giang mai bắt đầu bùng phát từ khoảng năm 1490 và cho đến mãi thế kỷ 20, trước khi có đại dịch AIDS, nó vẫn là căn bệnh STD kinh hoàng nhất. Virus giang mai bây giờ đã bớt hiểm ác hơn hồi nó mới xuất hiện. Ban đầu xuất hiện mụn ở thân, vẫn còn chữa trị được, mụn lặn đi một vài tháng, rồi sau đó đến giai đoạn hai: sưng cu. Virus giang mai bắt đầu ăn cu và ăn dần các bộ phận khác cho đến não, rồi chuyển sang giai đoạn cuối. Châu Âu thời đó có câu là "a night with Venus, a lifetime with Mercury" (ai dịch được không nhỉ?) tức là họ có cái trò để tẩy virus giang mai là ngồi trong lồng kín chỉ thò mỗi đầu ra ngoài, người ta sẽ đốt thuỷ ngân trong lồng để tiệt trùng. đau thiếu điều muốn rụng.
Lịch sử bệnh tật luôn gắn liền với lịch sử nghệ thuật. đau đớn luôn là một tác nhân để dẫn người ta đến những giây phút hốt nhiên đại ngộ nhìn đời toàn một màu lung linh. Ở mình có Hàn Mạc Tử mắc bệnh phong, nhưng bệnh giang mai ở phương Tây mới gọi là oách: Casanova, Schubert, Schumann, Baudelaire, Maupassant, Flaubert, Van Gogh, Nietzsche, Wilde, Joyce, Beethoven, Hitler...
Tóm lại, rất nhiều ca phải vào tù vì bắt chước nhân vật trong phim Taxi Driver. Vì không ngủ được. Không ngủ được nên phải tìm cách giải cứu thế giới. Nhưng mà cứu cẩn thận kẻo bướu cu.

No comments:
Post a Comment