6 Feb 2013

Chừng mực của sự thành thực

Nếu có một cuốn sách văn học thiếu nhi mà người lớn có thể đọc thì đó là điều đáng mừng. Sự nhòe mờ ranh giới thể loại ở trường hợp này đem đến cho người đọc trưởng thành một lợi ích kép: họ vừa có thể quay lại thế giới trẻ thơ để thấu hiểu và cảm thông những biến chuyển tâm lý nhạy cảm, nổi loạn và khó đoán của tuổi nhỏ, vừa có thể dừng lại để chiêm nghiệm và nhận thức rõ hơn bản thân mình qua các hình thức được văn học thiếu nhi “tận dụng” rất hiệu quả: mỉa mai, cáo lỗi và xác định cá tính.

Và nếu có một nguyên tắc chung, giản dị nhất cho sự thành công của những cuốn sách như vậy thì đó là sự thành thực với cảm xúc. Cảm xúc ấy hẳn sẽ được thanh lọc qua cái nhìn và giọng nói của nhân vật trẻ thơ, nhưng người viết truyện thiếu nhi khó có thể thuyết phục số đông độc giả nếu không có được sự chừng mực khéo léo của một ngòi bút trưởng thành. Không mang tâm thế ấy, tiếng cười có thể trở thành nỗi đố kỵ hằn học, trong khi nghịch cảnh trở thành thứ “văn vở” thường nhật của những đứa trẻ ưa nhõng nhẽo.


Nhật ký hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian (Nguyễn Liên Hương dịch, Nhã Nam & NXB Hội nhà văn) có được sự chừng mực như thế. Tác giả Sherman Alexie không phải là nhà văn chuyên viết cho độc giả nhỏ tuổi. Ông đã viết nhiều tác phẩm về người Anh Điêng, có cả tiểu thuyết và tập truyện ngắn, nhưng đây là cuốn sách đầu tiên ông viết cho thiếu nhi.

Một nhan đề khá “kêu” hẳn sẽ khơi dậy nỗi hoài nghi của độc giả trưởng thành rằng liệu cuốn sách này có dành cho mình. Thế nhưng, họ sẽ không khỏi ngạc nhiên trước lời nhận xét đầy chiêm nghiệm của nhân vật nhí mười bốn tuổi Arnold Spirit Junior khi nói về những cây thông ở quê nhà: “Vài cây thông còn cao những hai bảy mét và đã hơn ba trăm tuổi. Già hơn cả nước Mỹ… Già thật chứ không phải đùa” (tr. 281). Người đọc còn gặp lại cái nhìn chiêm nghiệm ấy ở cuối truyện khi tác giả vô tình bước qua lằn ranh của sự thành thực do thói quen của một sự liên tưởng khó cưỡng. Sau khi làm hòa với cậu bạn nối khố Rowdy, Arnold nhìn nhận hạnh phúc giản dị của một cậu bé Anh Điêng là được chơi bóng rổ “cho tới khi mặt trăng to đùng, vàng óng đẹp tuyệt vời hiện lên trên nền trời đen sẫm” (tr. 297). Phải chăng đây là sự “đánh rơi” có dụng ý ở phút chót?

Nhật ký hoàn toàn có thật… mang yếu tố tự truyện, bởi vì giống như nhân vật Arnold, Sherman Alexie sinh ra ở khu Bảo tồn người Anh Điêng Spokane ở Wellpinit và cũng có một người cha nghiện rượu. Câu chuyện lần theo hành trình nhiều biến cố của cậu bé Anh Điêng sinh ra có đến bốn mươi hai cái răng. Bởi vì trung tâm Y tế Anh Điêng chỉ tài trợ cho việc làm răng mỗi năm một lần nên trong một ngày cậu phải nhổ mười cái răng thừa.

Vì ném quyển sách vào thầy P. nên Arnold bị đình chỉ học và phải chuyển trường ra ngoài khu Anh Điêng. Thầy P. đến gặp Arnold và khuyên cậu rời khỏi vùng đất Anh Điêng này mãi mãi, bởi vì nhiều học trò của thầy cũng đều đã bỏ cuộc: chúng giống như những ngôi sao sáng cứ mờ dần rồi thoái lui vào vương quốc của nghèo đói, rượu chè và sự vô vọng. Cậu bé từng chống chọi lại cuộc phẫu thuật não và những cơn động kinh, lúc này đứng trước một sự xác định cá tính: một bên là gìn giữ căn tính bộ tộc, một bên là sẽ bị “đồng hóa” bởi cộng đồng người da trắng.

Trong Nhật ký hoàn toàn có thật…, vấn đề căn tính bộ tộc được giải quyết ở hai phương diện: cái vòng luẩn quẩn ở nội hàm căn tính ấy và sự đồng hóa hay biến mất vào bên trong nền văn hóa khác.

Những bức tranh châm biếm mà Arnold vẽ phục vụ chủ yếu cho phương diện đầu. Trong một bức biếm họa, nhân vật so sánh mình với một người da trắng. Theo cậu, một người Anh Điêng tức là phải nghèo hơn, mặc áo phông Kmart, lấy túi rác đựng sách vở và đi giày bata, trong khi một người da trắng vận sơ mi Ralph Lauren, đeo đồng hồ Timex và đi giày Air Jordans mới nhất. Đồng thời với đó là giọng kể “hậu hiện đại” của một người kể chuyện có xu hướng nổi loạn: đầy mỉa mai, bất kính và chua chát. Với chất giọng ấy, Arnold nhắc đến cái chết của chị mình đầy hãnh diện, coi đó là minh chứng cho một người theo đuổi niềm hy vọng và tìm cách thoát khỏi số phận tối tăm của người Spokane bản địa.

Trong khi đó, sự xuất hiện của ông Ted trong đám tang bà của Arnold thể hiện thái độ của tác giả ở phương diện thứ hai: mối nghi ngại về nguy cơ đồng hóa của bộ tộc. Ông Ted định trao lại cho gia đình cụ Spirit bộ trang phục nhảy tế lễ mà ông đã mua lại từ một tên trộm, nhưng trên thực tế cụ Spirit chưa bao giờ là một vũ nữ tế lễ. Bộ trang phục có thể thuộc về người Sioux hoặc người Oglala, và thế là “hai nghìn người Anh Điêng cười cùng một lúc” (tr. 213). Tiếng cười xởi lởi có phần chua chát ấy cho thấy, người Anh Điêng một mặt có thể bị đồng hóa hay biến mất vào bên trong văn hóa của người da trắng, nhưng mặt khác người Anh Điêng thuộc bộ tộc này cũng có thể bị hoàn toàn nuốt chửng vào bên trong một bộ tộc khác.

Trong khi Tolstoy từng viết rằng các gia đình hạnh phúc đều giống nhau nhưng bất hạnh thì mỗi nhà mỗi khác, đối với Sherman Alexie, những cái chết đầy tính mỉa mai dường như là cách hóa giải hai đối cực của cuộc sống. Nói như cậu bạn Gordy thông thái của Arnold, cuộc sống là “cuộc đấu tranh không ngừng giữa việc sống như một cá thể và việc sống như một thành viên của cộng đồng” (tr. 170). Với người Anh Điêng, cái chết đến một cách tự nhiên và thông thường đến độ một cậu bé mới mười bốn tuổi mà đã dự đến bốn mươi hai tang lễ.

Tuy cùng mang một giọng kể chuyện cô đơn và chua chát, nhưng khác với Portnoy’s Complaint của Philip Roth - tự truyện của một thiếu niên Do Thái bất kính, Nhật ký hoàn toàn có thật… là lời thú tội khẩn khoản của một cậu bé Anh Điêng: “tôi hy vọng và cầu mong một ngày nào đó tôi sẽ tha thứ cho bản thân mình vì đã bỏ họ mà đi” (tr. 297). Đó là lời cáo lỗi của một đứa trẻ sinh ra trong khu Bảo tồn người Anh Điêng, đến học một trường của người da trắng với niềm hy vọng thoát khỏi rượu chè, nghèo đói, dù rằng vẫn muốn được chấp nhận bởi cộng đồng của mình. Với cậu, niềm hy vọng ấy đôi khi chỉ giản đơn như là một ngày nào đó người ta sẽ chỉ vào một đứa trẻ và nói rằng nó cũng ném bóng rổ tài như Arnold Spirit. Yếu tố “cáo lỗi” chính là sự thành thực với cảm xúc được tác giả đặt trong một chừng mực, khiến một giọng văn già dặn hấp dẫn độc giả thiếu nhi và một cuốn truyện thiếu nhi đáng đọc với cả độc giả trưởng thành. Nói theo một cách khác, cảm xúc hoàn toàn có thật, nhưng trong một chừng mực bán thời gian.

http://nhanam.vn/tin-tuc/chung-muc-cua-su-thanh-thuc-exclusive

No comments:

Post a Comment