Tôi ở cùng với một bà chị. Sau một năm không gặp, nghe đâu ra giêng bả lấy chồng. Rút kinh nghiệm một số lần trước bị qua cầu rút ván, lần này tôi rắp tâm ve vãn bả.
Trong lúc bà chị thao thao bất tuyệt, tôi bảo là tôi đang tán một em. Và thế là bả quay sang giảng cho tôi một bài về nghiệp vụ cuộc đời, đúng kiểu uốn nắn cho đứa em mới ra trường đang lầm đường lạc lối, đại ý: đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, phải đặt mục tiêu trong năm nay năm sau đạt được những gì, chuẩn bị mua nhà mua cửa để lo cho vợ con, làm sao đến tầm ba mươi tuổi có vốn liếng vững chãi, đến lúc đó quen ai là phải xác định cưới xin nghiêm túc và có tiêu chuẩn khắt khe, kỹ càng, vợ phải biết cơm nước, chăm sóc chồng con... Lúc đấy không hiểu sao tôi nghĩ cuộc đời đàn ông giống như cái tủ lạnh và tôi nổi hết da gà. Tôi bảo, một cách rất thực lòng, rằng cuộc đời em không thể thiếu gái và không có lúc nào là không có tí gái ở trong đấy. Bả tròn xoe mắt, bảo một đứa lúc nào cũng sống chết với đống sách như mày mà cũng nói được câu đấy cơ à.
Tôi vỡ ra mấy vấn đề. Người sống chết với sách vở có hai dạng, nói như con bạn tôi, một là nerd, hai là pervert. Tôi thuộc dạng thứ hai, nhưng không phải dạng ăn tạp tất cả các loại ván.
Vấn đề thứ hai, mặc dù ý tưởng của nó khá là thiên tài, nhưng về bản chất thì bế tắc, giống như một người vừa mới được tư vấn phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt. Tôi có cảm giác như những năm sinh viên sống lông bông và tự do đã xóa hẳn trong tôi những khái niệm như: lý tưởng, khát vọng, đoàn thanh niên, mục tiêu, sự nghiệp, hôn nhân... thay vào đó là tâm lý phản truyền thống và bất cần, được xúc tác bởi niềm đam mê văn vở và một vài biến cố. Tôi không hiểu làm sao người ta có thể phấn đấu đạt được một cái gì trong khi không có ai đó để yêu. Nói đến đây có thể thấy rõ ở tôi một hệ quả của việc phản truyền thống, ấy là sự lệch lạc.
Hệ quả thứ hai, mới chính là khía cạnh thiên tài của vấn đề, ấy là sự bế tắc. Không phải ai cũng có được cái may mắn được bế tắc. Đó là lý do những con người bế tắc thường hay tìm thấy nhau và thích cảm giác ngồi cùng một chỗ để gặm nhấm nỗi bế tắc. Chích xì ke là một dạng (tôi thích mân mê cánh tay gầy của em, có lần tôi bảo cái ven này mà chích xì ke thì tuyệt lắm). Tuy nhiên lúc bế tắc lại là một trong những khoảnh khắc huy hoàng nhất trong đời một con người, bởi đó là khi ta sống thật với ham muốn của mình nhất và tiến gần đến cái đích của đời mình nhất. Chẳng hạn Steinbeck sẽ lấy vợ lần thứ ba và Hemingway, mặc dù có bốn vợ nhưng vẫn đòm một phát vào đầu.
Sự bế tắc luôn là cái bóng đi cùng với tình yêu, đó là nơi ta học được nhiều nhất và trung thực với cảm xúc của mình nhất. Có một câu hỏi kinh điển về độ cắc cớ. Và tôi có cảm giác mình sẽ mất người con gái ấy ngay khi người đó hỏi tôi, "why do you like me?" Tôi đã bảo rằng tôi không biết. Rồi tôi sẽ trả lời vu vơ. Đó là một bài học đắt giá khi tôi không trung thực với cảm xúc của mình. Bởi vì tôi đã giấu trong thâm tâm tôi câu trả lời:
'coz you're attractive, little witch. anything else, i don't fucking care.
ngờ rằng câu trả lời kia cũng không phải câu trả lời trong thâm tâm; câu trả lời thực sự khác hơn cơ, hôm nào cafe anh nói chú nghe
ReplyDeletekinh, anh đi guốc vào bụng các em teen
ReplyDeletedính tới gái thì từ kinh đến quá kinh, rụng hết cả rời
ReplyDeletegiả lời thế thì có mà ăn cám :p
ReplyDelete