9 Jun 2012

Những ngày tháng năm (5)

Trái với thường lệ, cơn mưa phùn buổi sáng tạo nên ảo tưởng về một thành phố phải trở mình nhức nhối và làm vẻ mặt càu cạu trước sự tinh quái của thời tiết luôn chuyển mùa bất định. Tôi đi bộ đến quán cafe đồ cổ mà mình vừa khai quật được, nằm ở đầu con phố tấp nập của khu chợ người Việt. Góc đường này nằm tách biệt với sinh hoạt nhộn nhạo thường ngày của khu chợ.

Lối vào quán Orient Express nhỏ và kín đáo, nép trong góc một tiệm bán đồ cổ có mặt tiền năm gian rộng rãi. Bàn ghế dành cho khách cũng là một phần trong số những đồ vật được trưng bày. Trên bàn, ghế, kệ hay ngay cả khay đựng đường vẫn còn lủng lẳng treo các mác giá. Chiếc ghế tôi ngồi trong lúc đợi cafe là từ thời nhà Minh, có giá 740$, trên mác đề “Ming Dynasty style elm, yoke-back official’s chair featuring geometric carving, sold as pair”. Bán theo cặp. Cà phê ở đây đắt hơn một chút so với chỗ khác, có lẽ họ tính cả phụ thu hao mòn bàn tọa. Một không gian rất cổ điển. Một latte rất cổ điển. Để cho tông xuỵt tông, tôi mang theo giấy và bút.

Trời hửng nắng, tôi chuyển ra bàn ở ngoài trời. Đó là một con hẻm nhỏ nằm ở hông quán, một bên là mặt kính nhìn vào trong, một bên là bức tường cây cao ngồng ngộng làm tôi liên tưởng đến những lối đi giữa hai hàng cây tít tắp ở vườn cung điện Versailles. Trên bàn ngân ngấn nước còn sót những chiếc lá rụng từ buổi tối hôm trước. Nắng nhẹ lọt khe tạo nên mảng sáng hài hòa trên bàn. Ở giữa ly cà phê và chiếc lá là khoảng trống. Ánh nắng luôn tạo ra những khoảng trống vô hạn định. Một bức tiểu họa về sự trống trải như thể nó thuộc về khía cạnh công lý của vũ trụ, và nỗi cô đơn như là thành tố tạo nên sự cân bằng cho vũ trụ ấy.

Nét quyến rũ của không gian cổ điển nằm lọt thỏm giữa sự dửng dưng cố hữu qua năm tháng của bức tường cây và tính đồng bóng thất thường của thời tiết. Cũng như vẻ quyến rũ của phụ nữ không bao giờ mất đi bởi nó luôn hiện diện giữa hai đối cực chênh vênh: nỗi thờ ơ sỏi đá với tính thường hằng của thực tại, cùng với sự mềm yếu mỏng manh trước tính ngang ngược của tình cờ. Phụ nữ, mặc dù e sợ trước thói quen bất tuân đầy báng bổ của tình cờ, họ vẫn luôn chờ đợi, mong ngóng tính bất hợp lý của hiện tại. Ấy là bởi, niềm khao khát thường trực trong sâu thẳm họ luôn là một điều gì đó, có thể là một bờ vai, giúp bảo an, che chở họ. Ngay cả khi bờ vai đó chỉ là đám mây đen qua thoáng chốc, mang theo mưa tới và khi đi khỏi, bầu trời sẽ lại trong xanh. Được che chở là một phần trong niềm hạnh phúc của phụ nữ. Niềm hạnh phúc ấy không thể định hình, đôi khi chỉ là nỗi hứng thú bất chợt với những sắp đặt có tính cổ điển.

Vậy thế nào là sắp đặt có tính cổ điển? Một hoa văn của tấm thảm lót sàn, hay sự cần thiết của cảm giác chờ đợi? Tôi chỉ em vụn bánh ở trên bàn. Vụn bánh và ở trên bàn là hai sắp đặt có tính cổ điển. Tôi chấm tay vào vụn bánh và đặt nó lên miệng ly cà phê của em. Và ở giữa tôi với em sẽ là khoảng trống, một khoảng trống vô hạn định.

2 comments:

  1. không biết hút thuốc mà cứ làm ra vẻ hút kinh lắm í nhờ :p

    ReplyDelete