28 Jun 2011

Hai cuốn của Hans Keilson

Chưa thấy ai nhắc đến Hans Keilson nhỉ. Bài viết đã lâu. Bác này vừa mất tháng trước.

-=-=-=-=

Chiến tranh thế giới thứ hai là đề tài thường thấy trong mảng sách văn học dịch ở Việt Nam, nhưng chỉ số ít tác phẩm đủ sức chạm đến những tầng sâu khuất của tâm lý con người, một bên là những kẻ diệt chủng, bên kia là những nạn nhân của chúng. Hai tác phẩm của Hans Keilson (1909 - 2011), người Đức gốc Do Thái, phải mãi đến năm 2010 mới cùng có bản dịch tiếng Anh, là Comedy in a Minor KeyThe Death of the Adversary, tuy không quá đặc sắc về mặt ngôn ngữ văn học nhưng lại đặc biệt đáng chú ý ở cách nhìn khác lạ và có giá trị. Tại sao vậy?

1. Tác giả từng có thời gian làm bác sĩ, chăm sóc các đứa trẻ Do Thái bị chấn động tâm thần (trauma) do chiến tranh gây ra nên ông mang cái nhìn theo chiều hướng tâm lý. Chủ đề Lò thiêu (Holocaust) và nạn nhân của chế độ quốc xã vốn đã xuất hiện trong một số cuốn sách được dịch ở Việt Nam, nhưng nằm ở góc độ khác. Nhật ký Anna Frank được chính cô bé kể về những năm tháng lẩn trốn quân phát xít. Hay, Người đọc của Bernhard Schlink kể lại một chuyện tình trong thời phát xít và qua đó, đề cao tính nhân văn trong quan hệ giữa người với người. Với kinh nghiệm và mẫn cảm của một bác sĩ tâm lý, Hans Keilson đã cho thấy làm thế nào một đầu óc con người có thể chứa đựng quá nhiều suy nghĩ trái ngược, và làm thế nào một trí thông minh cao độ và sự nhạy cảm có thể cùng tồn tại với nỗi trì độn, sự chối bỏ và tự lừa dối.

2. Tuy nội dung rất khác nhau, nhưng cả hai đều lấy bối cảnh là châu Âu thời kì bị phát xít xâm lăng. Chúng có điểm chung là mối quan hệ táo bạo giữa đề tài và cách tiếp cận. Hiếm khi nào, một lăng kính tinh vi, sắc nét lại được dùng để soi rọi vào bức tranh Lò thiêu vốn quá đỗi rộng lớn và tàn bạo. Nó chứng tỏ một điều rằng, người ta chỉ có thể hiểu được hiện thực, cụ thể là thời phát xít, bằng cách đối diện với hiện thực ấy. Các sự kiện được miêu tả rất sống động, các chi tiết bật ra bất ngờ trước người đọc cho thấy tài kể chuyện và hiểu biết tinh tế của ông về bản tính con người.

3. Là người Đức nhưng mang dòng màu Do Thái và phải sớm rời bỏ quê hương mình để sống quãng đời còn lại ở Amsterdam, Hà Lan, tác giả mang một nhân sinh quan bao dung, vốn cũng là phẩm chất của con người Hà Lan. Trải qua các cuộc chiến tranh liên miên giữa phe Thiên chúa/Tin lành hay phát xít/đồng minh được khơi dậy từ các thế lực bên ngoài, dân tộc Hà Lan mang một cái nhìn nhân văn, độ lượng hơn so với các dân tộc khác.

Dựa trên câu chuyện có thật của tác giả về thời gian trốn tránh phát xít và được hai vợ chồng người Hà Lan cưu mang, Comedy in a Minor Key là câu chuyện kể về Nico, một người Đức gốc Do Thái, được hai vợ chồng trẻ Wim và Marie che chở khi quân phát xít đặt chân lên Hà Lan. Nico chết vì bệnh viêm phổi, nhưng sau đó hai người họ không biết làm sao giấu xác Nico trong một ngôi làng nơi mọi người đều biết nhau, để không bị phát hiện là đã cưu mang một người Do Thái, dù người ấy đã chết rồi. Đó cũng chính là phần hài hước tối tăm của câu chuyện. Wim, một thủ thư, và Marie, một cô nội trợ, là những người bình dị và chân thật. Họ làm những gì họ cảm thấy cần thiết trong cảnh nước nhà bị xâm lược, nhưng họ cũng lo sợ việc bất cứ ai trong làng cũng có thể trở thành kẻ chỉ điểm.

Được xem là tiểu thuyết dù chỉ dài 135 trang, Comedy in a Minor Key (tạm dịch Hài kịch trong tông thứ) lôi cuốn nhưng nhẹ nhàng, không lập thuyết, mà đề cao lý tưởng nhân văn. Tác giả dùng một văn phong súc tích như trong một cuốn phim tài liệu, bao gồm chủ yếu những câu ngắn và cô đọng, chẳng hạn “Kẻ lạ vuốt tóc hắn ta”, “Rồi, vào khoảng bốn giờ, Marie đi lên lầu với một tách cà phê.” Điều này đem đến người đọc cảm giác như đang xem một cuốn phim. Tình huống truyện cũng có lúc căng thẳng, đầy kịch tính. Trong một đoạn, Nico ngửi thấy mùi sữa đun trên lò bị khét, anh nghĩ Marie đã quên mất nó và rời khỏi nhà, và vì sữa là mặt hàng hiếm và được phân khẩu phần [như tem phiếu], anh quyết định mạo hiểm xuống lầu để tắt bếp. Thất thần, anh thấy Marie vẫn còn ở đó, và ngay giây tiếp theo, khi chuông cửa reo, anh phải lẩn vào nhà tắm và trốn ở đó trong khi Marie tìm cách xua con mụ bán cá hàng xóm đi. Trong những thời khắc như vậy, tác giả đã mô tả một cách mẫn cảm lòng biết ơn sâu sắc của Nico, trong khi anh vẫn canh cánh nỗi sợ bị phát giác, và cho thấy hai vợ chồng đã cẩn thận thế nào để Nico không cảm thấy nặng nề và áy náy.

Ra đời 12 năm sau đó là tiểu thuyết tự truyện The Death of the Adversary (tạm dịch Cái chết của kẻ thù), cuốn sách quan trọng nhất của Hans Keilson. Phần đầu được viết trong thời gian lẩn trốn quân phát xít, cuốn sách dường như là bản tường trình bí mật của Nico dành cho Wim và Marie. Chữ kẻ thù trong nhan đề ám chỉ Hitler, và cuốn sách ghi lại mối quan hệ của người kể chuyện ẩn danh, từ thời thơ ấu cho đến những ngày cuối cùng của chiến tranh thế giới thứ hai, với kẻ tử thù này. Tác giả muốn bày tỏ rằng, giữa kẻ diệt chủng và nạn nhân của hắn cũng có thể có một mối quan hệ, thậm chí gần gũi đến kỳ lạ, đến nỗi người kể chuyện dường như có cảm giác Hitler xuất hiện trên đời để chế ngự toàn bộ cuộc đời nhân vật. “Tôi chỉ mong rằng gã, kẻ trong suốt cuộc đời biết gã là kẻ thù của tôi, trong giờ phút cuối cùng của đời mình biết được rằng, suy nghĩ của tôi về cái chết của gã sẽ xứng đáng với mối thâm thù của chúng tôi.” Trước đó người kể chuyện đã nói, “Tôi sẽ không di giảm một ly lòng hận thù này. Nó bất diệt trong chúng tôi, ngay cả trong giây phút cuối cùng của gã trên đời. Tôi đã mang quá nhiều mối hận thù, chúng bao phủ cuộc đời chúng tôi, ngay cả trong giây phút cuối.” Giọng văn tường thuật cô đọng trong Comedy in a Minor Key đã nhường chỗ cho giọng văn nghiêm túc, đôi chỗ trang nghiêm trong The Death of the Adversary, xen kẽ là những món tu từ u ám và choáng ngợp về số phận. Suốt câu chuyện, người kể chuyện-nhân vật không dùng một chữ “Germany” (Đức) hay “Jew” (Do Thái) nào. Ngày bé anh ta còn bị những đứa trẻ khác tẩy chay và từng tan nát tâm can khi biết người bạn thân nhất của mình trở thành một kẻ ngưỡng mộ Hitler. Không dùng từ “Jew”, người kể muốn tạo một khoảng cách mang tính giễu nhại đối với chính dòng máu Do Thái của mình, qua đó thể hiện nỗi sợ, và đồng thời, lòng kiêu hãnh.

Chung qui, cả hai quyển đều ngắn. The Death of the Adversary dày 208 trang và Comedy in a Minor Key dày 135 trang. Ngôn ngữ không nặng nề, dễ đọc. Bỏ qua mặt tư tưởng của tác phẩm, độc giả có thể thưởng thức cả hai đơn thuần như một tác phẩm văn học lôi cuốn, giàu tính nhân văn. Nếu như The Death of the Adversary là tiểu thuyết tự truyện quan trọng nhất của Keilson, thì Comedy in a Minor Key lại mang theo một cách nhìn khác, cùng văn phong lôi cuốn, đỡ phần nặng nề.

No comments:

Post a Comment