Đó là sự ảnh hưởng không thể tránh được, dù ít dù nhiều. Ở đây tôi chỉ nói về sự ảnh hưởng trong cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Sự ảnh hưởng này mang tính di truyền, do đó đánh giá của bạn sau khi lọt qua các sàng lọc thời gian, hoàn cảnh, ý thức hệ… thì thể nào vẫn sót lại một chút gì tự nhiên căn cốt nhất thừa hưởng từ ông bô, bởi kiểu gì thì cơ chế tâm thần của bố-con bạn cũng giống nhau đến 47.8%. Nếu ông bô bảo cô này đẹp thê thảm thì ông con không thể thấy xấu kinh hoàng được. Đại loại thế. Bởi vậy nên trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, người dẫn chương trình hay nói “Xin giới thiệu với các bạn, đây là ông già của bạn…” Và câu chuyện sau đây xoay quanh sự ảnh hưởng ấy.
Hồi lớp 10 tôi sang nhà thằng bạn chơi, thấy kệ sách đẹp bèn hỏi có cuốn gì đọc không, nó giới thiệu cuốn Bác sĩ Zhivago kinh điển lắm.Tôi hỏi thử vài câu thì thấy hóa ra ông bô đọc rồi nhận xét như thế chứ cu cậu đã đọc quái đâu. Căn bản vì bố nó làm bác sĩ. Ảnh hưởng từ người lớn nói chung là tốt, tốt về bề rộng nhưng hạn chế về chiều sâu. Vì thường sẽ tạo ra định kiến cho đứa con rằng các thứ là như thế, và tìm hiểu thêm để làm gì khi người đi trước đã bảo nó là như thế rồi. Ngày xưa có người hỏi thầy Nam Dũng dạy toán tôi, có định cho đứa con lúc ấy tầm 5 tuổi sau này học toán hay không. Thầy bảo cứ để nó phát triển tự nhiên. Ba mẹ tôi hồi xưa cũng chỉ giữ cho tôi làm sao không bị cận. Hoặc, có lần trên WTT rộ lên topic kiểu như là, những tác phẩm nào cần thiết cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các mẹ liệt kệ đến là nhiều, Western với Eastern canon đủ cả, không biết có Anh em nhà Karamazov để dạy trẻ về tình anh em keo sơn gắn bó không.
Thú thật, ngày bé tôi toàn đọc truyện tranh, tất nhiên là kiểu đấm đá chứ Nữ hoàng Ai Cập anh ỉa vào hehe. Vì đọc Hoàng Phi Hồng nên tôi biết oánh bida và nhờ đọc Vua đầu bếp mà bây giờ tôi thích ăn sushi. Lên cấp 2 thì truyện chưởng Kim Dung Cổ Long đủ thể loại. Thế mà có thấy phát triển lệch lạc gì đâu. Vầng vầng, thật ra cũng hơi lệch lạc nhưng không phải do truyện tranh hay truyện chưởng vì hồi đấy thằng nào chả đọc những thứ ấy. Muốn gần gũi với quần chúng thì phải bựa như quần chúng, đó là nguyên tắc. Tôi ít chịu ảnh hưởng của ba vì ba toàn để tôi tự do tìm hiểu và mối quan tâm của ông cũng khác tôi. Ông là dân kỹ thuật, còn tôi là dân đang đi tìm thể loại của mình. Với lại tôi cũng bướng tính, chẳng chịu nghe ai bao giờ. Có lần ba tôi nhận xét Gorbatchev là phản bội, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa rút ra được là ông í có phản bội ai hay không, chỉ còn nhớ cuốn sách ba tôi đọc khi đó là của nhà xuất bản Công an nhân dân.
Cái gì cũng có hai mặt. Chịu ảnh hưởng từ bố mẹ, bạn đỡ phải loay hoay trên con đường đi tìm thể loại cho mình, mà cuộc đời nhiều khi trớ trêu ở chỗ nó đéo có để mà tìm cơ. Bây giờ thời đại giao lưu hợp tác góp phần rút ngắn thời gian công sức mày mò tìm hiểu nhưng đó vẫn là con đường gian nan mang chiều kích cả đời người. Cuốn mới của Gary Shteyngart tôi sẽ kể vào một dịp khác, trong đó có một câu đại ý cô này chửi cô kia, She’s successful as exactly what her parents want her to be, and she’s fucking proud of it. Nói thế dù sao cũng hơi quá, nhưng đúng là chẳng có gì hãnh diện khi bước trên con đường đã được vạch sẵn.
Còn về chuyện đánh giá ấy mà, câu nào của bạn, câu nào của ông già bạn dễ nhận ra lắm. Đa phần những gì người lớn nói đều đúng cả thôi, nhưng tôi thích những người bộc lộ ra hẳn một lối suy nghĩ riêng, một cái nhìn riêng. Có thể cách nhìn ấy là nông hẹp, võ đoán nhưng nó tự nhiên, bộc trực, thuần nhất và thể hiện thế giới quan của chính bạn. Túm lại, người ta sinh ra không phải để ngồi cùng bàn nhậu với ông già mình.
No comments:
Post a Comment