Có hai người viết khiến tớ nể về sự thông minh của họ, là Phạm Thị Hoài và blogger Đông A. Nói đến đây tự nhiên một cái tên khác đập vào não mình là Bảo Ninh, nhưng chưa thể xếp bác vào nhóm này được vì văn của bác ảo quá, mà đã ảo thì chưa thể là một người viết thông minh hẳn được.
Tiểu luận của Phạm Thị Hoài mẫu mực từ điểm nhìn vấn đề cho đến... từng bộ phận của câu. Đó là một cấu trúc tiểu luận theo kiểu Tây, từ cách đặt vấn đề cho đến việc đưa ra từng luận điểm, luận cứ, luận chứng. Các cụ viết văn mẫu ngày xưa thực ra cũng học được của Tây, nhưng cứ hô hào tổng-phân-hợp các kiểu chứ có những bài chả biết point nằm ở đâu. Rồi cái kiểu áp đặt mở bài-thân bài-kết bài như thế nào mà không coi trọng cách đặt và giải quyết vấn đề cũng gay cấn không kém, bởi hệ quả là các đoạn văn thường nằm ở các hành tinh khác nhau và chả liên quan gì đến nhau cả. Tinh hoa của môn văn có lẽ nằm trong cuốn "Những bài văn đoạt giải quốc gia" bìa xanh có hình hoa sen hồng của NXB Giáo dục. Những bài văn ấy nói đúng ra là tuyển tập những câu trích dẫn hay của ông này bà kia (mà sau này đọc lại tớ thấy sai toét hết cả) hay lời bình hay của thầy này cô kia. Những câu trích dẫn thường nằm ở các hành tinh khác nhau nên tớ chả thấy chúng đi theo một quỹ đạo nào cả, đấy là chưa nói tới việc có cái gì riêng của người viết hay không.
Cái thông minh của Đông A không nằm ở sự mẫu mực mà ở sự "nhiều đường lắt léo". Tất nhiên có những người thông minh hơn nhưng vì tớ chỉ thông minh đến mức này thôi nên tự thấy thế là sắc sảo rồi. Bác này viết blog giống như chơi cờ, rất điềm đạm nhưng trong đầu lúc nào cũng tính trước mấy nước, rất phẳng lặng mặt tách trà nhưng dưới đáy bao giờ cũng lăn tăn sóng. Những bài viết của bác này mang nhiều tầng nghĩa và nhất quán, chúng đi theo một đường trục cố định vô hình. Phong cách này không biết theo trường phái nào, nhưng tớ chưa được học ở môn văn thời phổ thông :D.
Vấn đề của môn văn trong trường phổ thông có lẽ nằm ở ảnh hưởng quá lớn của người thầy. Một hệ quả của việc đó là sinh ra cái giọng bề trên, lên lớp. Có những người viết, chỉ đọc một lần là tớ nghĩ không bao giờ đọc lại họ lần thứ hai. Gần đây là cuốn "Chuyện đời vui lắm không buồn được" của Trần Nhã Thụy. Giọng điệu tác giả quá là khệnh đời, giống như bảo người đọc là sống kiểu này tốt, sống kiểu kia không tốt, vì tôi sinh ra lớn lên từ nghèo khó nên tôi có quyền khuyên bạn những điều như thế. Hoặc bài này cũng mang ngôn từ khệnh khạng không kém, nào là "Bởi thế, điều dễ nhận thấy", "cần nói thêm rằng", "tôi nhấn mạnh điều này", "chính xác hơn", "cần nhớ rằng"... Người viết là ai mà bắt người đọc cần phải nhớ? Tất nhiên ở đâu đó cũng cần đến những cụm liên từ này, nhưng dùng với mật độ dày và... tự nhiên đến như thế thành ra phản tác dụng. Trong tiếng Anh cũng vậy, có những chỗ có thể cần đến "however", "in addition"... nhưng người viết tốt sẽ hạn chế dùng các liên từ mà để người đọc tự ngầm hiểu ý đồ tương quan. (Tuy vậy cũng chưa thấy ai dùng "Remember that, ..." :D)
Ở Việt Nam, cái chữ "người thầy" là một hình tượng siêu đẳng và đồng thời khắc sâu nhiều ẩn ức nhất vào trong não bất cứ người học sinh nào. Đó là hai chữ, mà chưa có một người viết VN nào đả động tới một cách sắc bén.
No comments:
Post a Comment