7 May 2011

Hậu nữ quyền luận

Xã hội hiện đại đã giúp con người phát hiện ra ngày càng nhiều căn bệnh mới: tự kỷ, tự sướng, tự o bế, đa nhân cách... nhưng thứ bóng ma đang bao trùm xã hội văn minh và lây lan trên diện rộng, và mang theo mầm mống của tất cả thứ bệnh trên gộp lại thì đúng là không đỡ được. Bởi hai lý do: (1) nó đã có ảnh hưởng đến tất cả con người văn minh như tự thân nó là một quyền lực, và (2) đã đến lúc nó nên xuất hiện công khai, trước toàn thể nhân loại, để bày tỏ quan điểm, mục đích và ý hướng của mình. Sau này, mãi đến thời kỳ hậu nữ quyền luận người ta mới đặt cho nó một cái tên cụ thể; còn bây giờ, hãy tạm gọi nó là căn bệnh loser-ngay-từ-nội-tại.

Nhiều thế kỷ sau, khi các nhà phê bình nhìn lại để chọn một cái mốc khai sinh cho hậu nữ quyền luận, hẳn cha đẻ của thuyết này không ai khác hơn là Lý Khắc Phục, "Phó tổng giám đốc Microsoft toàn cầu trong thập kỷ 90, rồi đảm nhận Phó tổng giám đốc Google châu Á năm 2005" (*), và bài viết mở ra một trang sử mới huy hoàng và lộng lẫy cho phê bình nữ quyền chính là bài "Đàn ông-nếu đã hai mươi, nếu chưa hai lăm" (**). Bài viết ắt sẽ là case study trong bất cứ giáo trình nào và tài liệu trích dẫn tất yếu trong bất cứ nghiên cứu nào về hậu nữ quyền. Tác giả hẳn cũng không ngờ rằng bài chém gió của mình trong một đêm mưa gió bị vợ đuổi ra khỏi nhà ngồi co ro trong một quán nước vỉa hè với các bằng hữu lại được truyền bá rộng rãi và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến mọi cấu tầng xã hội, nhất là địa hạt y học, đến thế.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải trên mạng, các comment liên tục được đưa ra nhưng tựu trung lại thì chia làm hai trường phái: thổi và dìm. Trường phái thổi có vẻ áp đảo hơn, và tốc độ thổi được đẩy nhanh vũ bão như tốc độ bao phủ của loài hoa bồ công anh. Trường phái dìm tuy điềm hơn nhưng cũng chưa nhìn ra được cốt lõi của vấn đề. Căn nguyên của sự chênh lệch đối trọng này âu cũng dễ hiểu: mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ có loài bồ công anh mãi mãi xanh tươi.

Ngày tôi học cấp 3, sau khi biết tin thi tốt nghiệp sử thay vì địa, thầy dạy địa của chúng tôi dành một nửa tiết địa còn lại để hệ thống hóa toàn bộ kiến thức sử của chúng tôi trong cả ba năm học. Cho đến bây giờ, đối với chúng tôi đó vẫn là tiết học ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất, và học được nhiều thứ nhất. Thầy chốt lại bằng một câu: "Trong chính trị, không có tình nào là cho không biếu không." Không có điều gì trên đời không có ngụ ý riêng của nó. Lấy tư tưởng hoài nghi đó để dõi vào bài viết của Lý Khắc Phục, chúng ta có thể nhận ra một vài tầng ý của tác giả cùng với lớp người đọc tương ứng.

- Tầng 1: tầng biểu thị, lớp biểu bì, là lớp thường trực bên ngoài, dễ thấy nhất, trực quan sinh động nhất, giống như khi chúng ta bỏ miếng đùi gà vào lò vi sóng thì một lúc sau sẽ nghe tiếng nổ "tách", đó là vì khi nóng lên, lỗ chân lông của lớp bì nở ra khiến cọng lông gà sẽ bắn phụt lên cái "tách". Lớp người đọc là các bạn thổi, ôi anh này đúng là người đàn ông chân chính, một con tuấn mã lại được đóng yên cương vàng khối, em nguyện lấy lời vàng ngọc của anh làm kim chỉ nam xuyên suốt cuộc đời này.

- Tầng 2: tầng ký hiệu, tức ngụ ý mà tác giả cố tình che đậy, hoặc trong đa số trường hợp là ngáp phải ruồi trong lúc chém gió. Lớp người đọc là những người thấy chướng mắt ngay từ dòng đầu tiên, "bố ông chém gió khệnh đời, tri thức kiểu gì phát ngôn câu nào câu nấy nghe như rắm thối." Tóm lược lại tầng nghĩa này, thì đồng chí Lý Khắc Phục chắc muốn bài đạo Khổng nên mới chứng tỏ cho người ta thấy người chịu ảnh hưởng của đạo Khổng có thể phát ngôn những câu ngu như thế nào.

- Tầng 3: tầng ám hiệu. Lớp người đọc chính là những người bật đèn xanh cho chủ nghĩa hậu nữ quyền sau này. Còn nghi ngờ gì nữa, bài này chính là thứ vũ khí cổ vũ nữ quyền mạnh mẽ nhất, sắc bén nhất, hiển hiện nhất. Khai sinh ra được thứ đàn ông như thế thì hẳn thời kỳ nam tôn đã đến thời mạt vận, khi mà những bông bồ công anh mang theo mầm mống căn bệnh loser-ngay-từ-nội-tại đang từ Đài Bắc tủa ra khắp các đồng cỏ và nở thành một loài gì đó to như quả cối xay gió.

Chỉ có điều, đàn ông còn nhiều chuyện phải lo, đâu phải lúc nào cũng rảnh mơ mộng làm chàng Đông Ki Sốt. (***)

Chú thích:

(*) Lời giới thiệu của Trang Hạ

(**) Bản tiếng Việt do Trang Hạ dịch ở đây.

http://trangha.wordpress.com/2011/05/03/dan-ong-neu-da-20/

(***) Quả kết bài này công nhận giống Phan An

1 comment:

  1. [...] mình là đàn bà của đàn-ông-trưởng-thành trong bài viết). Lý giải như bạn này thì đây là triệu chứng của bệnh loser-từ-trong-nội-tại. Hoặc chỉ là ước [...]

    ReplyDelete