21 May 2011

Năm nay tôi hai mươi (5)




Tôi có một trí nhớ rất tồi nhưng có một sự cảm rất khá. Việc nhớ với tôi là một sự tra tấn đến độ như thể nó cặt véo các nơ-ron thần kinh của tôi hòng thách thức độ đàn hồi và trêu ngươi sự một đi không trở lại. Tôi không thể nhớ nổi một bài thơ nào trừ "Nhớ con sông quê hương" của Tế Hanh, vì nhạc tính của nó vừa vẹn làm mở mắt khối tâm hồn mong manh non nớt của đứa trẻ chín tuổi, ngay sau đó sẽ đóng sập lại bởi không chịu nổi nhiệt của các thể loại thơ văn xấu xí có hình quả bí. Thật ra chỉ là vì, nó là thứ duy nhất khiến tâm hồn tôi lay động trong số những gì người ta dạy tôi khi đó. Sau đấy, tâm hồn tôi vỡ òa ra bất động bởi hãi hùng đến chết thôi trước các thể loại Halloween của cuộc đời.

Tôi không thể nhớ nổi lời một bài hát nào, trừ một số câu nào đấy của Ưng Hoàng Phúc hay Lý Hải bởi hồi xưa hát karaoke lắm thế không thuộc mới là lạ. Tôi đánh guitar đệm hát luôn cần phải có lời trước mặt, và tôi thấy chuyện đó cũng không có gì là to tát lắm vì suy cho cùng mọi con chữ lời hát cũng chỉ là hòn đá lăn từ bên này sang bên kia, rồi từ đầu dốc xuống vực thẳm như trong bài gì của Bob Dylan thôi-hơi ngẫn tí nhưng kể ra thì cũng đúng. Bù lại một điều là nhạc cảm của tôi cũng tanh. Tôi kể với bạn chuyện này chưa nhỉ? Hồi sinh nhật tôi năm lớp 1, bà già thằng bạn mua cho nó tặng tôi một hộp lego, sang nhà tôi thấy một cây đàn organ thế là chơi chiêu đổi quà, tặng tôi một cây harmonica. Harmonica thì làm đéo gì có phím, chỉ việc ngậm mồm vào rồi thổi, thích ra cái gì thì ra. Chả biết tí nhạc lý con mẹ gì, thế mà đến năm lớp 5 tôi đã đứng trước toàn trường thổi bài hấp-pi-niu-dia dưới bóng cây kơ-nia.

Và những con chữ đến với tôi cũng giống như nhạc vậy. Chúng tách khỏi cái vỏ hình hài, để lõa thể và mang trên mình hình thức tinh khiết và trinh tươi nhất của nó, cái ấn tượng. Đó cũng là thứ duy nhất còn đọng lại trong tôi sau khi đọc xong bất cứ thứ gì, cái ấn tượng, toàn thể và đơn nhất, ngoài ra tôi chả nhớ được một điều gì khác. Tôi đọc The pale king của David Foster Wallace bằng một cách nào đấy, mà tôi không hiểu bất cứ một câu nào cụ thể trong đó, chỉ cảm nhận được tiết tấu, nhịp độ của dòng văn, sự thiếu vắng và lạc chỗ của các dấu chấm, sự xuất hiện bất thường của các ký tự có khoanh, và cái âm hưởng chung của một bản nhạc jazz kỳ diệu, một chìm đắm trong mê sảng tỉnh táo của cơn bật thức về ý nghĩa cuộc đời dù nó sớm hay muộn cũng trở thành một quả Halloween khác mà thôi.

Mà quả bí thì, đcm, sớm muộn gì nó chả thối.


2 comments:

  1. Ha ha ha, lâu lâu mới đọc Tân.

    Có cảm giác như mình và một đứa bạn con trai cùng đi tới xứ xa xa. Đường còn dài và trời đầy nắng, hai đứa tấp vào bên đường ngồi bệt dưới một tán cây tu nước uống. Vừa lấy mũ quạt phành phạch vừa nghe hắn kể chuyện. Thi thoảng mỉm mỉm, đôi khi ôm bụng rũ ra cười.

    :))

    ReplyDelete
  2. Sáng cafe với đám bạn, bảo lỡ có tổng động viên chắc xin vào đoàn văn công để mang lại niềm vui cho mọi người hehe

    ReplyDelete