8 Jan 2011

Ếch là loài lưỡng thê có dzú

Mấy ngày nay thứ đáng đọc nhất trên mạng có lẽ là Hồi ký Trần Văn Giàu. Gần đầy hồi ký các kiểu nhiều như nêm, đủ các tầng lớp, đủ các chiến hào và thành lũy. Hồi bé tớ rất quý một bộ hồi ký, đó là bản tiếng Việt và tiếng Anh (màu xanh lá cây) của Hồi ký Zhukov. Thật ra nếu nói về độ đậm đặc các giai thoại để đem ra tán dóc ba lăng nhăng trà nước thì nó thua xa hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh, và về độ ướt át thắt nút cởi cúc sụt sùi gây viêm mũi dị ứng thì chắc chắn không bằng hồi ký-tùy bút Lê Vân. Nhưng nói chung cứ có oánh nhau chiến hào thành lũy xe tăng Hồng quân là tớ thích. Và kiểu gì thì kiểu, cứ oánh nhau kèm ngày tháng số liệu là đáng tin hơn những đoạn nói (thậm chí là nhắc lại lời người khác nói) như thánh phán, không có cách nào kiểm chứng.

Cái hay trước tiên là cái bản đồ Khám lớn. Ai biết được là cái Khám lớn tiếng tăm ấy lại nằm ở chỗ thư viện Tổng hợp bây giờ. Cái bảo tàng trước kia là gì thì quên rồi. Tớ và bạn Mực còn cãi nhau cái Palais de Justice ấy là Tòa án hay Sở Tư pháp. Bạn Mực khăng khăng rằng hai thứ này là hai phân quyền khác nhau nên phải nằm ở hai chỗ khác nhau. Còn tớ nhớ ở đâu đó có nói chỗ đấy cũng là Sở Tư pháp. Nói chơi thế thôi chứ cũng chẳng có tài liệu nào cả. [Vầng, nhân dịp sách HN thanh lý hàng tồn tớ có vớt 3 cuốn trong một bộ bìa cứng nếu không giảm giá thì rất mắc chẳng bao giờ tớ mua cả là bộ 100 câu hỏi về TP.HCM-SG-Gia Định. Bộ này rất đáng đọc, nhất là cuốn Công giáo.]

Hôtel de Ville bây giờ là UBND thành phố, cái này là đặc trưng kiểu Pháp. Marché central thì là chợ Bến Thành rồi. Jardin Maurice Long là công viên Tao Đàn. Maurice Long hóa ra là một ông toàn quyền Đông Dương chứ không phải Gia Long hehe. [Vầng, tiện thể nhắc luôn cuốn Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của vương quốc An Nam cũng là một cuốn vô cùng hay]. Hôpital Millitaire (Bệnh viện binh) bây giờ là Nhi đồng 2. Cái chữ Cathedrale chính xác hơn là nhà thờ lớn (Đức Bà), nếu liên đới với cuốn 100 câu hỏi Công giáo ở trên kia. Theo đó, Cathedrale dịch đúng là nhà thờ chánh tòa, tại bên trong có một cái ngai, hay tòa, cho giám mục ngồi. Church là chỉ những nhà thờ tì tì bé hơn. Nói là nhà thờ lớn cũng không giữ được tính trang nghiêm, vì thực ra nhà thờ Đức Bà đã được Vatican nâng thành tiểu Vương cung thánh đường. Trên thế giới chỉ có ba Vương cung thánh đường là ba cái basillica mẹ ở Rome. Thế là bao nhiêu thắc mắc hôm đi Rome đã được giải đáp hehe.

Chưa nói đến tính chính xác của hồi ký, nhưng giá như các sách sử dạy cho học sinh cũng được viết theo lối kể chuyện gần gũi thế này. Chẳng hạn nhắc đến Ba Son, chua thêm cái chú thích ở dưới, "từ tên gọi tiếng Pháp Arsenal de réparation...". Hay nhắc đến Nguyễn An Ninh, chua thêm chú thích, chẳng hạn, từng là chủ nhiệm báo La Lutte, Michel Houellebecq từng có quyển Extension de la lutte, bản tiếng Việt là Mở rộng phạm vi đấu tranh, Thuận dịch, một bản rút gọn của Hạt cơ bản, các em nên tìm đọc... =]]. Căn bản là trường cấp 2 hồi xưa của tớ mang tên NAN mà học xong 4 năm tớ chỉ nhớ nhõn ông này là "chí sĩ yêu nước". =))

Lại nói về chú thích. Cuốn mới ra của Đỗ Lai Thúy, Phê bình văn học-Con vật lưỡng thê ấy [khiếp, cái tên, ban đầu tớ toàn đọc là con vật lưỡng thể, tại nhớ đến chiêu song long nhất thể trong truyện Sôngôku] khá đáng đọc, nhất là cho mục đích trau dồi kiến thức bề mặt để tán dóc ba lăng nhăng :D. Với những cuốn phô bày tràn làn các lý thuyết và tên tuổi các kiểu thì nên thận trọng, vì nó nhắc tớ mấy kinh nghiệm đau thương tốn tiền mua sách, như cuốn Tiểu thuyết Pháp trên đường đổi mới của Phùng Văn Tửu chẳng hạn. Giới thiệu đủ các thể loại, tác giả, viện dẫn đủ thứ mà cuối cùng chẳng có cái gì mới, chẳng có gì đi sâu cả.

Một điểm khác tớ không thích ở cuốn này là chú thích nhiều quá, tên nào cũng chú thích, giải thích cả người này từng có cuốn nào được dịch ở VN. Có thể hiểu đây là một cách giới thiệu nhưng nói cả cuốn đó do ai dịch ai hiệu đính ai viết lời giới thiệu thì lộn nhộn quá. Dù sao cuốn này cũng có cái bìa khá đẹp. Mà tớ bắt đầu dị ứng với cái bìa bóng loáng và thứ giấy trắng tinh như giấy A4 của Nhã Nam rồi. Tớ thích bìa và giấy của mấy cuốn mới bên Trẻ hơn. Mà tiền nào của nấy, sách bên Trẻ hơi mắc hơn mặt bằng chung. Không biết tự bao giờ, giá sách đã vượt qua cái ngưỡng 20.000/100 trang rồi, nhưng mà tớ vẫn toàn chọn được sách với giá chưa đến 10.000/100 trang (như tuyên bố cách đây vài năm) mới thú chứ.

4 comments:

  1. Trẻ có cuốn nào mới hả anh BTV? Anh thấy Trẻ toàn in bestseller thôi, nếu tác giả Việt Nam thì phải Nguyễn Ngọc Tư Nguyễn Nhật Ánh, tác giả nước ngoài thì phải Rowling với lại những là kiều nữ gì chứ nhất quyết không in mấy cuốn "less seller" kiểu NN

    ReplyDelete
  2. BTV mảng văn học bên Trẻ có vẻ ít. Đội ngũ BTV bên NN chắc chỉ ít hơn Kim Đồng, mà chỉ tập trung làm mảng văn học dịch thì biên độ bủa vây gấp 10 lần Trẻ là chuyện bình thường hehe.

    Có cuốn Người ăn chay (văn học Hàn cuốc) với Đối thoại với Lý Quang Diệu. Cuốn LQD giấy đẹp lắm, úa úa màu nước mũi, trông sang :D.

    ReplyDelete
  3. Không, anh không nói về số lượng. Anh chỉ nói Trẻ khôn bỏ mợ, cuốn nào nhắm bán không chạy là không in.

    ReplyDelete
  4. chạy theo doanh thu cũng có mặt tốt, là nâng ý thức đọc của giới trẻ lên. đọc nhẹ nhàng như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư hay Dương Thụy cũng tốt mà, còn hơn không biết đọc cái gì.

    nhưng mặt trái là chẳng mấy khi có được cái gì đó mới. nói chung em cũng ít mua và ít theo dõi sách của bên Trẻ.

    ReplyDelete