28 Dec 2010

Người Ý thiệc là bựa

Mới đọc được chừng 100 trang cuốn Đầu óc người Ý của Beppe Severgnini. Một cuốn sách khá hài hước và đáng đọc, cho những ai quan tâm và có tìm hiểu đến nước Ý của mafia của Serie A (vầng, bác này thích Inter Milan đấy ạ) của Monica Bellucci, và nhất là đã từng đặt chân "đến" nước Ý.

Nhặt sạn một chút nhé. Cuốn này mấy mươi trang đầu tiên không được biên tập tốt lắm. Ngay phần giới thiệu tác giả đã có một lỗi khá chướng mắt: Người Ý ở Mỹ and Đầu óc người Ý. Cái thứ hai là chú thích lung tung xà beng lên. Sophia Loren thì chú thích còn được, chứ Goethe, Stendhal với Byron thì chú thích làm gì cho rối. Twain thì chú thích là "bút danh của... Samuel Langhome Clemens", làm độc giả thêm mù mờ, thà khỏi chú còn hơn. Lại nói về chú thích. Tớ nghĩ chú thích của người dịch là một cách để giải thích thật ngắn gọn với độc giả những thứ, nếu không chú thích thì không thể hiểu được.

Bởi vậy có ít nhất hai vấn đề với việc chú thích. Một là không cần thiết, như mấy cái ở trên. Thay vào đó, sao không chú thích, tại sao "phòng trái" lại được in nghiêng, bởi đúng là tớ đọc mà chả hiểu tại sao nó lại được in nghiêng. Hai là dài dòng văn tự. Lấy ví dụ cái này nhé: Sadro Botticelli (1445-1510), một trong những họa sĩ bậc thầy của Ý thời kì đầu Phục Hưng... Theo tớ chỉ nên chú là Sadro Botticelli (1445-1510), họa sĩ người Ý thời kì đầu Phục Hưng. "Một trong những" là một cụm từ hơi nhảm. "Bậc thầy" là một từ chủ quan và không trung tính.

Từ trang 50 trở đi nói chung là trôi chảy, không vấn đề gì. Dạo này tớ hay để ý đến phong cách dịch "kiểu Bắc" hay "kiểu Nam". Cái này khó phết đấy hehe. Đại khái, tớ nghĩ, đã Bắc thì Bắc tất còn Nam thì Nam tất. Đọc đến trang mấy chục thì chắc mẩm cuốn này dịch theo văn Bắc rồi, bởi dùng từ "dạ dày" chứ không phải "bao tử" :)) Buồn cười, có lần đụng đến cái gì "bộ muỗng nĩa bằng bạc", tớ quay sang hỏi mấy ông anh cụm từ này convert sang văn Bắc là gì, thì hai ông anh (đều Bắc-ist) cãi nhau ỏm tỏi xem là "thìa dĩa" hay "thìa nĩa" hay đại loại :D.

Một cái nhỏ nhặt là người dịch không dùng từ "đến" mà dùng toàn bộ từ "tới". Tớ thích từ "đến" hơn và chọn lựa của tớ là thế này: hoặc dùng "đến" hết hoặc theo ưu tiên đến-đây và tới-đó. Chẳng hạn tác giả đang nói về nước Ý, thì phải là đến Roma, và tới New York, hoặc là "đến" hết. Dùng "tới" ở một số chỗ nghe sượng và khiến câu văn có phần nặng nề.

Một đoạn tác giả viết rất hóm hỉnh là nói về coperto, nếu tớ nhớ chính xác thì là cái phí phụ thu rất đặc trưng của Ý, nói nôm là phụ thu tiền khăn trải bàn. Cái phí này chỉ tầm 1-2E nhưng gây khá nhiều khó chịu cho những người mới đến Ý. Có ông anh bảo, bọn Ý lừa lọc kinh lắm, cứ vào ăn là tụi nó đòi thêm mấy euro, gọi là tiền khăn trải bàn các thứ, kể ra cũng oan. Bởi cái đấy là văn hóa, giống như bọn Mỹ đòi tiền boa 20%. Một câu cực hóm hỉnh khác là, mối quan hệ của người ý với đĩa thức ăn cũng giống như mối liên hệ của vài dân tộc ở vùng Amazon với mây trời :D. Các bác nên lưu ý, hài hước trong văn học là cái cười chột dạ chứ không phải cười nghiêng ngả như trên YM, không lại bảo dek có gì cũng cười.

Còn về nước Ý. Trong mắt tớ, dân Ý là một đám bựa nhân, và Rome thì giống Hà Nội kinh khủng. Đi trên đường phố Rome mà nhớ HN đến quặn lòng. Để hôm nào thư thư kể, giờ ngủ đã.


3 comments:

  1. Công nhận với những lỗi kiểu này biên tập NXB làm có vẻ sơ sài. Người dịch chú thích quá cẩn thận, chắc là muốn hỗ trợ cho mấy em biết (hoặc không biết) tiếng Ý - những người trẻ ít thời gian đọc sách! Botticelli mà không thể gọi là họa sĩ 'bậc thầy' của Ý thì chắc các danh họa khác của thế giới cùng phải đồng loạt treo bút. Thắc mắc về 'phòng trái' & coperto thì có lẽ nên tham khảo tác phẩm gốc, không thì kiếm bản tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ngó xem. Cái gọi là 'Bắc tất Nam tất' cũng không hẳn vậy. Tiếng Bắc chính xác cô đọng hơn, tiếng Nam uyển chuyển vui tai hơn. (Vì thế mà dịch Harry Porter thì không thể dùng tiếng Bắc được!) Tuy nhiên, cuốn này nếu tái bản chắc chắn họ sẽ cần phải lưu tâm những góp ý của độc giả :)

    ReplyDelete
  2. Vầng, em chỉ không ủng hộ dùng nhưng từ mang tính chủ quan trong chú thích thôi. Chú thích chỉ cung cấp thông tin thôi, còn đánh giá thế nào là chuyện của người đọc.

    Đúng là tiếng Bắc nặng nề, trịch thượng và chặt chẽ hơn, tiếng Nam mềm mại, dễ thương hơn, nhất là trong đối thoại. Chẳng hạn,

    Những con chim ẩn mình chờ chết (Lý Quý Chung lược dịch từ bản tiếng Pháp): Hỉ mũi đi cưng!

    Tiếng chim hót trong bụi mận gai (Phạm Mạnh Hùng dịch từ bản tiếng Nga): Xì đi!

    =))

    Tuy nhiên nói Harry Potter không dùng tiếng Bắc được thì cũng chưa kiểm chứng được đâu ạ. Giọng dịch cũng quan trọng lắm. Khéo chọn đúng người dịch bác lại thấy hay hơn í :D

    ReplyDelete
  3. Nhân đọc bài viết về nước Ý của bác, cháu gửi bác cái video ^__^ Chết cười. Cháu cứ nghĩ đã là dân Châu Âu thì nước nào cũng văn minh lịch sự, hóa ra dân ý cũng y chang dân mình lol

    http://www.youtube.com/watch?v=AZ10QTIXlEA

    ReplyDelete