Tình hình sách văn học thì ngược lại. Càng cũ càng quý, thế mới ngược đời. Quý không chỉ bởi được dán cái mác sách cũ mà còn bởi văn học dịch ngày xưa, nhất là miền Nam trước 75, chọn lọc và chất hơn bây giờ. Bây giờ sách dịch tràn lan nhưng văn học thực thụ chiếm tỉ lệ rất ít. Còn về chất lượng tớ chỉ tin tưởng Nhã Nam và một số lẻ tẻ chỗ khác. Ều, nhưng mà tớ không thích sưu tầm sách (văn học) cũ lắm vì chất lượng giấy ở mình ngày xưa tệ quá-chừng ba chục năm là sách úa vàng như lá mục, chữ thì nhòe và giấy phát ra mùi chống chỉ định với những người viêm mũi dị ứng, như tớ. Mua về để trưng là chính.
Sau một hồi lượn lờ bên sách xưa, phát hiện ra mấy điều thế này:
. Các tác giả Pháp được dịch ở miền Nam nhiều nhất: Andre' Gide, Jean-Paul Sartre và Albert Camus. Còn ở miền Bắc có Émile Zola, Jules Verne, Alexandre Dumas, Anatole France. Sao thế nhỉ?
. Một số cuốn có hai, thậm chí đến ba bản dịch. Buồn nôn có bản dịch của Phùng Thăng (nhà An Tiêm) và Nguyễn Trọng Định (nxb Văn học sau này); Khung cửa hẹp có bản của Bùi Giáng (An Tiêm) và Vân Mồng (Quế Sơn); Khúc nhạc đồng quê do Mai Kim Ngọc, Đoàn Văn Khanh dịch, Khúc nhạc đồng quê do Đào Đăng Vũ dịch, và Hòa âm điền dã là tên bản dịch của Bùi Giáng. Bọn làm bạc giả (Les faux monnayeurs) tính đến nay hình như cũng có ba bản dịch. Kẻ xa lạ và Dịch hạch của Albert Camus cũng có (ít nhất) ba bản dịch.
. Cuốn có nhiều bản dịch nhất là Papillon của Henri Charrière, có đến 4-5 bản dịch, không biết có trùng nhau không:
Canh bạc (Giang hồ tung cánh), Nguyễn Đức Mưu-Dương Linh, Tác phẩm mới, 1989. Sau in lại là Papillon, người tù khổ sai, Dương Linh-Nguyễn Đức Mưu, Văn học 2010, NXB Văn hoá thông tin, 2010.
Papillon, người tù khổ sai, Cao Xuân Hạo, Trẻ 88, NXB Hội nhà văn, 2004
Papillon, người tù khổ sai, Thái Huy Quang, NXB Vàng Son, 1973
Papillon- Một kiếp đọa đầy, Tế Xuyên, 1974
Giang hồ tung cánh (Papillon sống cạn cuộc đời), Lạc Thủy, Trẻ 1989
. Emile ou de l'education hóa ra đã có bản dịch ở miền Nam rồi. Emile hay vấn đề giáo dục (Lý Hoa dịch) do bộ Quốc gia Giáo dục ấn hành năm 1962.
. Vũ Văn Kha, người dịch cuốn La Mort est Mon Me'tier (Cái chết là nghề của tôi) của Robert Merle hóa ra là bút danh của Trần Dần. Đúng ra Trần Dần lấy tên giả.
. Cái này không phải từ Sách xưa. Romain Gary hóa ra viết cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Cuốn The Ski Bum viết bằng tiếng Anh, sau đó được dịch sang tiếng Pháp là Adieu Gary Cooper.
Và cảm thấy vài điều.
. Tặng sách bao giờ cũng là thú vui tao nhã. Tất nhiên tặng khác với trao đổi. Trao đổi còn phải so đo chán nhưng đã tặng thì không cần lăn tăn nhiều. Người ta có thể đắn đo trước một cuốn sách mắc; nhưng tặng sách, đôi khi chỉ vì quý người đó và thích tặng.
. Vào Mc Donald làm quả cheese burger nhoắng cái hết, nhưng để dành tiền mua sách thì nhìn chung là để được lâu, hoặc nếu không lâu thì cũng chuyển từ nhan đề này sang nhan đề khác qua hình thức tặng hoặc trao đổi. Và một thời gian sau, có được một tủ sách gia đình là điều vô cùng đẹp đẽ.
. Sách mình muốn mà chưa có, thật ra cứ muốn là được :D, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Vi diệu thật. Và giai đoạn đi tìm sách giống như đi tìm chân lý.
. Đời có nhiều tay ngọa hổ tàng long lắm, nói chung cứ phải khiêm tốn :D.
Nói vậy chứ cũng phải khoe tí. Vì không ở đại bản doanh nên chỉ có vài cuốn lẻ tẻ thôi.
(Les Exploits d'un jeune Don Juan) của Guillaume Apollinaire. Đây là bản truyện tranh, Georges Pichard vẽ. Trước đây Nhị Linh đã dịch được một nửa.
Tình yêu Romain Gary đây. Vẫn kiếm bản dịch Chó trắng và Bao người chờ đợi. Sẽ kiếm luôn The Ski Bum đọc cho nó nhanh :D.
Sau này lịch sử sẽ lưu tên đây là cuộc ngã giá kinh hoàng nhất trong lịch sử ebay: mua cả bộ giá 7E
Mấy giáo trình Pháp văn bậc đại học
Vẫn trung thành với cuốn này. Có lẽ tớ cần một cuốn từ điển Anh Việt của miền Nam trước 75, nhưng kiếm chưa ra.
Vài tác giả Việt và gốc Việt. Những cuốn này không phải khó kiếm, nhưng các bác lưu ý cái giá nhé; nãy giờ chưa cuốn nào em mua quá 3E
Này thì Các hung thần lên cơn khát nhé!
| Papillon, người tù khổ sai | Dương Linh-Nguyễn Đức Mưu | Văn học 2010, NXB Văn hoá thông tin, 2010 | |||
| Cao Xuân Hạo | Trẻ 88, NXB Hội nhà văn 2004 | ||||
| Thái Huy Quang | NXB Vàng Son 73 | ||||
| Papillon- Một kiếp đọa đầy | Tế Xuyên | 74 | |||
| Giang hồ tung cánh (Papillon sống cạn cuộc đời) | một tựa đề khác của Canh bạc | Lạc Thủy | Trẻ 89 | ||
| Canh bạc (Giang hồ tung cánh) | Nguyễn Đức Mưu-Dương Linh | Tác phẩm mới, 1989 |
Bộ Paris Review oách thế. Cuốn The Writer and the World có thích không?
ReplyDeleteChevalier có phải viết cuốn gì Thiếu nữ đeo hoa ngọc trai.
Mà Tân biết tiếng Pháp nữa à? Anh hùng xuất tự thiếu niên nhỉ?:)
Paris Review mà bác Mund chưa có ạ hic :dd
ReplyDeletetoàn quyển mình có tất rồi, nên thôi chả mon men nữa
ReplyDeletechưa đến 3 euro đã kinh gì, anh còn có đợt chỉ mua sách 0,76 eu nhá :p
quyển don Juan thật ra là dịch hết rồi nhưng không dám tung ra, sợ bị bắt bỏ tù :(
ReplyDeletechưa có, thế NL tặng lại cho anh à?:)
ReplyDeletebác chưa có thì chịu khó đọc trên Internet đi, em đọc hết 2/3 rồi mới quyết định mua, phải tự kiểm định chất lượng mặt hàng chứ hehehe
ReplyDeleteTân: Romain Gary còn viết vài quyển nữa bằng tiếng Anh nữa, consul ở San Francisco đấy, với cả tụi Do Thái này có khả năng ngôn ngữ đặc biệt lắm, Romain Gary tiếng quái gì cũng dùng được hết hic
@bác Nhị: vầng, biết 6 thứ tiếng thích anh nhỉ, tán gái cứ gọi là thôi rồi, thế nên mới bảo vệ được cô đào Jean Seberg khỏi tay Clint Eastwood chứ. hic vụ bồ bịch này không nhớ đã đọc được ở đâu. Romain Gary có cuốn biography nào dùng được anh nhỉ?
ReplyDeleteBộ Paris Review em mua khi gần như chưa đọc bài nào. Thỉnh thoảng buồn buồn lôi ra đọc cũng là một thú vui tao nhã lắm ấy.
Em thấy gần hết tủ sách nhà bác rồi :) (chắc là gần hết rồi, nhỉ?!)
@bác Goldmund: em chỉ đọc được thôi, còn để tán gái ầm ầm như Romain thì phải trình cỡ bác Nhị cơ :D
ReplyDeleteVầng, thiếu nữ đeo hoa ngọc trai đấy anh.
Em thấy Naipaul viết cái gì cũng lôi cuốn. Còn Auster với Coetzee hình như có một độ chênh nhất định giữa fiction và non-fiction. Em chỉ thích được fiction của Auster và non-fiction của Coetzee.
Anh có thích cuốn nào không em kỉ niệm? ;) (trừ Paris Review hẹ hẹ)
phải trừ cả quyển The Periodic Table nữa chứ :)
ReplyDeleteessay của Naipaul mình đã review rồi mà bác Goldmund vẫn hỏi hay không là thế nào nhỉ, lớn rồi mà cứ như trẻ con :d
trong các kỹ thuật khoe, khoe sách có nguyên tắc chỉ cho chúng thấy những gì chúng có thể thấy và có thể chịu được thôi :p
Hình như Tân đã hứa mang về cho anh Mr Vertigo của Auster với lại The Man Without a Country của Vonnegut. Nếu lời đề nghị decent ở trên là on top của hai cuốn kia thì anh xin cuốn của Naipaul; còn không thì hai cuốn kia thôi cũng được:)
ReplyDeleteEm có The Man Without a Country mà chẳng biết đã mang về VN chưa. Cuốn Naipaul thì được nhưng bác phải đợi em đọc xong đã :D.
ReplyDeleteđợi vài hôm nữa có A Man Without a Country tiếng Việt mà đọc rồi :d (A Man nhé, The Man lại là một cái khác đấy hehe)
ReplyDeletehic
ReplyDeleteSách tóan có gì mày, kể tên hóng hớt thử? Sách thập niên 90 hay 80?
ReplyDeleteHồi xưa cấp 2 thì tao tìm hết sách cho trung học cơ sở đấy. Còn lên cấp 3 thì bỏ không theo nên ít vào tiệm sách cũ hơn.
chả nhớ tên sách nữa, để hôm nào về xem lại, mười năm rồi còn gì :D
ReplyDeleteà có 2 cuốn tuyển tập các bài toán vô địch Liên Xô và vô địch Moskva, với mấy cuốn Квант nữa ;)
Mình khoái bộ Paris Review Interviews quá. Sao mà rẻ thế mà sách trông vẫn đẹp thế.
ReplyDeleteMinh phai doi noi o va khong the mang tat ca sach(hien sach cua minh nam o Geneve), je voudrais offrir certains de mes livres a ceux qui aiment lire.
ReplyDeleteV.Hugo:Notre dame de paris, le dernier jour d'un prisonnier...
Andre Gide:Isabelle
Moliere: L'avare, Don Juan...
Primo Levi, Hermann Hesse(en francais)
Ect...
Si vous etes interesses, je ferai une liste plus exhaustive vers la fin de ce mois.Ils sont en format de poche et en bonne condition.Mes livres ne sont pas a vendre.
@Linh: Bộ Paris Review là mới tinh đấy bác :D
ReplyDelete@kieu: Cảm ơn bạn, nhưng mình về VN mất rồi. Hồi trước cũng có một bác ở Paris muốn để lại một đống sách toàn cổ điển rất chọn lọc, nhưng do k có cách nào mang về nên mình đành từ chối. Nói chung rất rất tiếc :(
Hello Nhi Linh,
ReplyDeleteI don't know how is your don Juan, but I like your Manolito Garcia Moreno.
Especially, after the fatal mistake that's described on your blog on 7/22/2010, Yihad won Susan Xilip Ban's friendship, of course, with a lot of her saliva on his face hehe...
But somehow since he is too famous in Viet Nam, oh no, sorry, in Spain, his fans can't stand her way.
They try to attack her everywhere! Well, they don't know how to play the game that only Susan and Yihad can enjoy. So, when publishing this book later, you should note as the introduction that Susan and Yihad are not responsible for all the nonsense reaction.
I like this story :-)
Thank you.