Cô bé nhìn mưa (Đặng Thị Hạnh, NXB Phụ nữ 2008), thoạt nhìn, có vẻ là những trang viết rất mượt mà, sinh động và thắm đượm tình cảm về thời thơ ấu, về các thành viên trong gia đình. Cùng với đó, là sự tái hiện một vài thời điểm lịch sử mà tác giả với tất cả niềm may mắn như một nhân chứng ngây thơ và vô sự đã chứng kiến. Tương tự cô bé con "ngồi trên một chiếc đòn nhỏ nhìn ra sân, các hạt mưa rơi xuống ngày càng nhanh và chạy vùn vụt" , nhân vật người kể chuyện xưng "tôi" quan sát các sự kiện, biến cố, cùng các nhân vật trong và ngoài gia đình bằng một cái nhìn rất đỗi hồn nhiên, vô tư, như thể tất cả điều đó trở nên trong veo qua những hạt mưa-một lăng kính.
Tuy vậy, ngay từ yếu tố thể loại và cận văn bản, người đọc thận trọng hẳn đã nhận ra một nội lực tiềm tàng ẩn sau ngòi bút đậm nét miêu tả-tự sự ấy. Tại sao không phải là tiểu thuyết, tự thuật, hay hồi kí, tự truyện mà lại là hồi ức? Đó hẳn là một lựa chọn có dụng ý cho thể tài của cuốn sách, một lựa chọn dung hòa được cả yếu tố cá nhân đậm đặc và yếu tố formal cần có của một nhà sư phạm được đào tạo bài bản, một lựa chọn an toàn bởi người đọc có thể linh động trong việc đánh giá tính xác thực, và tính toàn vẹn của nhân vật, sự kiện. Nhưng tác giả hẳn phải là ai mới có thể viết hồi ức? Ở bìa bốn, nhà xuất bản đã cố tình đánh động người đọc khi gài vào đó mối liên hệ của quyển hồi ức với các nhân vật nổi tiếng.
Yếu tố cận văn bản này rõ ràng không nằm trong dụng ý của người viết, khi bà đã có ý muốn trivialize các hồi ức của mình, bằng cách một mặt đặt cho cuốn sách một cái tên không thể nhẹ nhàng hơn, mặt khác trivialize tên các nhân vật trong đó, như việc thường nhắc đến "anh Văn" mà không hề nói rõ ngay từ đầu là ai, hay như việc viết tắt tên các nhân vật, mà một người đọc thận trọng ắt phải cau mày đoán xem đó là nhân vật "cỡ bự" nào, một hồi ứng-người đọc của trivialization. Tương tự, ngay trong cuốn sách, tác giả đã nhắc đến Marcel Proust, tác giả của tiểu luận Chống Sainte-Beuve, như để thể hiện sự đồng tình của mình với quan điểm cho rằng việc đánh giá một tác giả phải dựa vào chính các tác phẩm của họ, chứ không phải vào các sự kiện và những mối quan hệ trong cuộc đời họ. Đến đây, có thể đặt nghi vấn, rằng phải chăng chính Đi tìm thời gian đã mất của Proust, chứ không phải hạt mưa, mới là lăng kính đích thực của quyển hồi ức, tuy lăng kính ấy chưa đủ độ nhòe để có thể phản chiếu các nhân vật sang một lớp diễn ngôn khác, đã được ấn tượng hóa, như Proust đã làm.
Trong lá thư cho Jacques Rivière ngày 7/12/1914, Proust đã thừa nhận rằng cuốn tiểu thuyết của ông không phải chỉ là đi tìm "thời gian đã mất", mà còn là đi tìm một chân lí. Khái niệm "thời gian đã mất" không chỉ nói về những thứ đã đi qua trong cộc hiện hữu của con người, mà còn về cái hiện hữu "khô cằn sỏi đá" của những ai không tìm ra được cái bản chất đích thực của hiện thực, để hoang phí cuộc đời họ trong cái xã hội trưởng giả và quý tộc. Là một trong những người đọc Proust hiếm hoi (tác giả vốn là chuyên gia văn học Pháp và xem Proust là người dễ đọc nhất trong tam vị thánh thần Proust, Joyce và Kafka) nhưng Đặng Thị Hạnh lại không có tham vọng như vậy. Những câu chuyện, giai thoại về các nhân vật nổi tiếng được nhắc đến một cái đại khái, như thể những gì trôi qua thì lưu lại "cho có" vậy thôi, chứ niềm đam mê chính của cô bé vẫn là đọc tiểu thuyết, bởi cô thích dạy nhàn nhã hơn là làm lãnh đạo (hiệu trưởng), thích viết hơn là thích dạy, và thích đọc hơn là thích viết.
Nếu muốn tìm đọc giai thoại về những người nổi tiếng, như người ta vẫn tìm thấy trong những cuốn dạng hồi kí khác, thì hàm lượng trong "Cô bé nhìn mưa" khó có thể làm thỏa mãn. Một người hâm mộ hay học trò của Đặng Thai Mai sẽ không tìm thấy gì nhiều từ cuốn sách này nếu đã đọc hồi kí của ông. Một người đọc văn học Pháp cũng sẽ không nhặt nhạnh được gì nhiều ngoài một vài trích cú và nhận định, mà tác giả tự nhận là "bệnh nghề nghiệp". Có chăng là những câu chuyện mà tác giả là người tham dự. Đó là lớp dự bị văn khoa khu IV mà thầy dạy là Đặng Thai Mai và Cao Xuân Huy, là thời các văn nghệ sĩ tụ về đông đảo ở Thanh Hóa, là nhóm nghiên cứu văn học sang trao đổi ở đại học Paris trong vài tháng đầu những năm 1980... Những câu chuyện, sự kiện ấy tuy mang nhiều tính cá nhân nhưng không hề vì vậy mà kém phần hấp dẫn.
Tác giả sở hữu một văn phong trong sáng, tinh khôi và đầy cuốn hút. Đó là một thứ văn gần như chuẩn mực về ngữ pháp, thậm chí còn có những cách xử lí mới lạ, và playful [từ vừa nhặt được của John Lye] nhưng không hề ra vẻ. Đó là cách dùng từ tự nhiên, một vốn từ vựng đa dạng-cứ xem cách tác giả dùng những tính từ chỉ màu sắc khắc biết. Nhưng quan trọng hơn cả kĩ thuật và năng khiếu viết lách, chính là sự chân thật, chân thật với chính mình, với độc giả, và với thời gian [đã mất], đến nỗi gấp sách lại có người đọc còn tự hỏi, liệu truyện là ẩn dụ về cậu bé Peter Pan không bao giờ lớn, hay cô bé ngồi trên chiếc đòn nhỏ nhìn mưa, hay đơn thuần là lí tưởng về một sự đơn sơ vô tội.
Sang Paris viết có khác nhỉ?:) Có khi lại phải cắp đít vào cái trường gì mà cái bác có ngón tay giữa dài bên kia từng học mất!
ReplyDeleteCó nhất thiết phải "gấp sách lại" không? Nếu không gấp thì sao?
"Gấp sách lại" vì em muốn kết bài cho nó lẹ hehe
ReplyDeletehmm e hơi bị không thích cách anh "không giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt" đâu nha pé
ReplyDeletethế pé là tiếng Việt đấy hả em kute?
ReplyDelete"Lí tưởng về một sự đơn sơ vô tội" nghĩa là gì?
ReplyDeleteMình hỏi nghiêm túc, vì mình đọc cái tít và ý cuối cùng của entry không hiểu lắm là Tân đang muốn nói về cái gì.
Câu đấy của tác giả em lấy làm tít. Viết lăng nhăng vậy thôi chứ chẳng có point gì đâu bác ạ :D.
ReplyDeleteÔi trời, mình phải đọc lại "Cô bé nhìn mưa", vì mình không nhớ là của cô Hạnh, tưởng Tân "rút tỉa" từ sách, mà đọc hoài không hiểu. :)
ReplyDeleteĐồng ý với Tân ở ý "nội lực tiềm tàng", đọc CÔ bé nhìn mưa xong, có cảm giác như mới chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng thôi.
Hình như ở đoạn đầu. Em chỉ có cảm giác là hình ảnh "cô bé nhìn mưa", Peterpan cậu bé trẻ mãi không chịu lớn và "lý tưởng về một sự đơn sơ vô tội" là ba lớp ý nghĩa của truyện.
ReplyDeleteĐây có lẽ là cuốn tiếng Việt đáng đọc nhất của mình trong năm vừa rồi. Tiếc là chả kiếm được mấy cuốn cũ của tác giả (về văn học pháp) :D.
hihi, comment của Tân làm mình lục lại blog xem đã viết gì về Cô bé nhìn mưa. Oài, lâu rồi không có ai để "nói chuyện về văn chương" :D như thế này, lần gần đây nhất về Vô Tri cách đây cũng ba tháng rồi, nên hứng chí spam blog Tân bằng những đoạn cảm nghĩ mình viết về Cô bé nhìn mưa nhá.
ReplyDelete(hihi, chủ yếu viết cho mình đọc và để ghi nhớ nên chỉ lọc lấy ý, câu cú không đàng hoàng lắm)
ReplyDelete3. Điều lôi cuốn mình nhất ở cuốn này: việc Ms Hạnh là một người ưa thích quan sát và suy nghĩ --> vẻ đẹp của cuốn sách chỉ nằm ở những điều rất li ti. Trước khi đọc mình không có sự tò mò muốn biết gia đình người ta như thế nào, càng không quan tâm đến tình hình chiến tranh chính trị văn học nghệ thuật thời đó, chỉ đơn giản là muốn đọc một cuốn mà cuốn đó có title là Cô bé nhìn mưa. Đọc xong thì mới có những follow ups sau:
- Tìm đọc hồi kí Đặng Thai Mai
- Các tác phẩm của Proust - nhà văn theo bà là viết về thời thơ ấu hay nhất và Kafka
- Đỗ Đức Hiểu? (Phải check lại tên chính xác) - Người đã từng thấy rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc ít ai có khi được làm và được viết những gì mình thích nhưng đến cuối đời - trong cô đơn và bệnh tật, đã nói với Ms Hạnh rằng, rồi cuối cùng những điều đó (những cuốn sách tâm huyết của ổng) cũng không có gì quan trọng cả. Đọc đến đó tự nhiên nhớ Murakami, Tất cả chỉ còn lại là sa mạc. (Mình nhớ đúng không? - ý này được Ms Hạnh dùng trong hồi ức nè. Đọc lên rất dễ thương)
- Những bài nghiên cứu của Ms Hạnh: Sách về Hugo
- Những giáo trình về giáo dục con trẻ của Nga? và Pháp? mà Ms Hạnh có đề cập trong sách: tập thói quen tốt cho con...
Chính vì vẻ đẹp của cuốn sách nằm ở những điều rất li ti, nên những gì mình còn nhớ về Cô bé nhìn mưa chủ yếu là các chi tiết rất nhỏ:
ReplyDelete1. "Ôi tuổi thanh xuân, chỉ có mi không là đủ vui rồi". Đại ý thế, mình không nhớ chính xác câu chữ lắm. Cô Hạnh đã thốt lên câu nói đó khi kể về những năm 1972 lúc B52 Mỹ dội trên đầu, hằng đêm cô, các con và bao người Việt Nam thời đó luôn phải ngủ trong báo động, có thể bị thức dậy vào bất cứ lúc nào để xuống hầm trú ẩn. Nhưng sáng mai tỉnh dậy, những người phụ nữ ấy vẫn tíu tít đi chợ và thấy vui với những món quà mua được từ chợ quê.
2. Về "hội chứng Peter Pan": Cô có đọc ở đâu đó rằng có một bà mẹ thấy đứa con gái hai hay ba tuổi chi đó rất dễ thương trước mặt mình, bèn thốt lên, Ôi ước chi con cứ mãi tuổi lên hai (hay lên ba???) như thế này. :) Hội chứng Peter Pan là hội chứng không chỉ của những người cứ muốn làm trẻ con mãi mãi, mà cả của những người mẹ cứ muốn con mình bé mãi, dễ thương mãi, đáng yêu mãi, trong vòng tay của mình. :)(Đọc tới đây, mình hình dung ra sau này có con, chắc mình cũng có mong muốn đó. :D)
3. Mình thích cuốn sách còn vì nó rất gợi, gợi nhớ về thời thơ ấu của mình. Một thói quen rất tốt mình có được sau khi đọc cuốn này là viết nhật kí hằng ngày, "Ôi tuổi thanh xuân, chỉ có mi không là đủ vui rồi." ;)
4. Khi đọc những gì người lớn tuổi viết ra, cảm giác bao giờ cũng vậy: biết quý trọng hơn những tháng ngày mình đang có...
Mình nghĩ thay từ "chi li" bằng từ "đơn sơ" thì phù hợp hơn, bởi có những người vẫn để ý thấy những điều đấy nhưng không thấy rung động, còn Mme Hạnh thì tìm thấy vẻ đẹp ngay từ con đường làng, đoạn đường đê, hạt mưa, bông hoa và cả những đêm ngồi trên gác đọc sách.
ReplyDeleteMme Hạnh ngoài một cuốn về Hugo còn là người biên soạn tập 3 bộ Văn học Pháp (3 tập), về văn học Pháp thế kỷ 20. mình chỉ tìm được 2 tập đầu cú thế :D Ngoài ra trong số Văn học nước ngoài chuyên đề về Proust, Mmd Hạnh có bài phân tích và dịch vài trích đoạn. Nên khả năng là bà dịch Proust phục vụ giảng dạy chứ không in thành sách, hơi tiếc. Nhã Nam chỉ in Dưới bóng những cô gái tuổi hoa rồi không hiểu sao lại tịt. Bảo Anh đọc được Proust bằng tiếng Pháp thì đỉnh quá. Mình đọc tiếng Việt còn thấy khó nhằn nữa là :))
Không phải "chi li" (huhu) mà là "li ti", chi li có vẻ negative quá, đúng không? "Li ti" là một từ rất đẹp (theo mình). "Đơn sơ" cũng là một từ đẹp. "Li ti" nhấn mạnh đến size/shape/quantity của một vật/điều gì đó, "Đơn sơ" thì có vẻ nhấn mạnh đến the being of/the state/the quality?
ReplyDeleteĐúng như Tân nói, không phải ai cũng thấy được vẻ đẹp trong những điều li ti và đơn sơ đó.
Huhu, ý mình là tìm đọc Proust bằng tiếng Anh, vì một chữ tiếng Pháp bẻ năm cũng không biết. Tới giờ mình vẫn chưa tìm được những sách khác của cô Hạnh.
Mình sinh 82, xưng hô vầy hợp lý chưa? :D
blog của chị là gì vậy? ;)
ReplyDeleteEm dùng từ "đơn sơ" vì nó thích hợp với cái formality trong giọng văn của Mme Hạnh. "Li ti" nghe có vẻ thoải mái :D.
Thời thơ ấu của em thì chẳng dính dáng gì đến những thứ Mme Hạnh miêu tả cả, và đồng thời nó nguyên hình nguyên dạng hơn: chợ búa, bến xe, bưu điện, cây trứng cá, cồn cát, oánh nhau... hehe
Có cuốn tiếng Việt nào hay giới thiệu với em nhé. Dạo này lu xu bu ít đọc :D.
Chị (hihi, ngại quá :D) chỉ có private blog (chính xác là nhật kí cá nhân để trên mạng) thôi, nhưng vì câu hỏi của Tân, có thể sẽ consider một public blog. :))
ReplyDeleteCàng ngày càng thấy mỗi người đều có một cuốn từ điển riêng của mình ha, ví dụ như Tân thấy được formality trong "đơn sơ" vậy. Vậy cũng hay, đa dạng.
Dạo này chị cũng ít đọc, Cô bé nhìn mưa là cuốn tiếng Việt hiếm hoi á.
Sao lúc đó Tân chọn đọc CBNM, mà không phải là một cuốn nào khác?
Sao Tân ấn tượng ý "Lí tưởng về một sự đơn sơ vô tội" và lấy nó làm title cho post này?
Về Nhã Nam + dịch Proust: Tân hỏi Nhị Linh á, chắc sẽ có nhiều thông tin.
Vì profile khủng của Mme Hạnh thôi :D Còn cái cụm từ kia thì khi đọc tự nhiên thấy ấn tượng thôi. Em thường đọc cái gì xong chả bao giờ nhớ chi tiết, chỉ hình dung được mang máng cái giọng văn và không khí truyện nó thế nào thôi.
ReplyDelete