By Paul Krugman
Đây là thời điểm mà các học giả thường đưa ra phán đoán về năm tiếp theo. Tôi thì quan tâm đến kinh tế quốc tế: tôi dự đoán 2010 sẽ là năm của Trung Quốc. Và không phải chiều hướng tốt.
Thực ra, vấn đề lớn nhất của Trung Quốc là biến đổi khí hậu. Nhưng hôm nay tôi muốn bàn về chính sách tiền tệ.
Trung Quốc dần trở thành một nguồn lực tài chính, thương mại quan trọng. Nhưng họ đã hành động không như nhưng nền kinh tế lớn khác. Thay vào đó, họ theo đuổi một chính sách trọng thương hám lợi, giữ thặng dư thương mại cao một cách nhân tạo. Trong thế giới khủng hoảng hiện nay, nói một cách huỵch toẹt, chính sách đó là sự cướp bóc.
Cụ thể như sau: không như Đôla, Euro hay Yên, giá trị thay đổi tự do, đồng Tệ của Trung Quốc được ấn định bởi chính sách nhà nước vào khoảng 6.8 Tệ ăn một Đôla. Ở tỉ giá này, ngành sản xuất Trung Quốc có một lợi thế chi phí lớn so với các đối thủ khác, dẫn tới con số xuất siêu khổng lồ.
Dưới điều kiện thường, dòng Đôla chảy vào từ phần thặng dư sẽ đẩy giá trị đồng tiền Trung Quốc lên, trừ khi nó bị triệt tiêu bởi khu vực tư nhân theo một cách khác. Trong khi đó, nhà đầu tư tư nhân lại đang cố gắng xâm nhập Trung Quốc, không phải đi ra. Chính phủ Trung Quốc hạn chế dòng vốn chảy vào, thậm chí như mua sạch Đôla và gửi ở nước ngoài, nâng dự trữ ngoại hối tới hơn 2 ngàn tỉ Đôla.
Chính sách trên hẳn sẽ tốt cho liên hợp công nghiệp nhà nước hướng xuất khẩu Trung Quốc, và không có lợi cho người tiêu dùng nước họ. Thế còn chúng ta thì sao?
Trong quá khứ, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc phần lớn tìm đến trái phiếu chính phủ Mỹ, gây tranh cãi rằng điều đó ban cho chúng ta một ân huệ bằng cách giữ lãi suất thấp – mặc dù những gì chúng ta đã làm với thứ lãi suất thấp kia chủ yếu là thổi phồng bong bóng bất động sản. Nhưng hiện nay thế giới ngập chìm trong đồng tiền giá rẻ, và đang tìm một lối ra. Lãi suất ngắn hạn gần bằng 0; lãi suất dài hạn cao hơn một ít, chỉ vì nhà đầu tư tin rằng chính sách lãi suất bằng 0 sẽ kết thúc một ngày gần đây. Hành động mua vào trái phiếu của Trung Quốc tạo ra rất ít hay không có sự khác biệt.
Trong khi đó, thặng dư thương mại kia rút hết nhu cầu thiết yếu khỏi nền kinh tế thế giới vốn đang chịu khủng hoảng. Một tính toán nhỏ của tôi cho rằng chỉ vài năm nữa thôi, chủ nghĩa trọng thương Trung Quốc sẽ lấy đi lực lượng lao động Mỹ khoảng 1.4 triệu việc làm.
Người Trung Quốc cố tình không chịu hiểu vấn đề. Ông Hồ Cẩm Đào mới đây gạt bỏ quan ngại của các nước khác: “Một mặt các ông đòi tăng giá đồng Tệ, mặt khác các ông lại sử dụng tất cả các kiểu của chủ nghĩa bảo hộ”. Thật ra, các nước áp dụng (nhẹ nhàng) các giải pháp bảo hộ chính xác là vì Trung Quốc từ chối thả đồng tiền của họ tăng giá. Và các giải pháp ấy là hoàn toàn đúng đắn.
Tôi thường nghe 2 lí do không nên đối đầu Trung Quốc. Tất cả đều không đúng.
Thứ nhất, cho rằng chúng ta không thể đối đầu người Trung Quốc vì họ sẽ trút sự tàn phá lên nền kinh tế Mỹ bằng cách phá giá kho dự trữ Đôla. Điều này hoàn toàn sai, không chỉ vì làm vậy người Trung Quốc sẽ gây ra tổn thất nặng nề lên chính họ. Điểm quan trọng hơn là chính những thế lực làm chủ nghĩa trọng thương Trung Quốc dễ bị tổn thương hiện nay đồng nghĩa với việc Trung Quốc có rất ít hay không có đòn bẩy tài chính.
Xin nhắc lại, thế giới hiện nay ngập chìm trong nguồn vốn giá rẻ. Nếu Trung Quốc bán Đôla, chẳng có lí do gì để nghĩ rằng điều đó sẽ kéo lãi suất của Mỹ lên. Nó có thể sẽ làm yếu Đôla so với các loại tiền khác – điều đó sẽ có lợi, chứ không hề hại, cho khả năng cạnh tranh cũng như việc làm Mỹ. Vì vậy nếu người Trung Quốc phá giá Đôla, chúng ta nên gửi cho họ một thư cảm ơn.
Thứ hai, cho rằng chủ nghĩa bảo hộ luôn là một điều xấu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu đó là điều bạn tin tưởng, dù sao đi nữa, bạn đã học Kinh tế 101 sai người rồi – bởi khi thất nghiệp cao và chính phủ không thể phục hồi tình trạng việc làm đầy đủ, những nguyên tắc thông thường không áp dụng được.
Tôi xin trích dẫn từ một công trình cổ điển bởi Paul Samuelson, người ít nhiều đã tạo ra kinh tế học hiện đại: “Với tình trạng việc làm thấp…tất cả phản biện chủ nghĩa trọng thương phá hoại” – nghĩa là, cho rằng các quốc gia hỗ trợ xuất khẩu một cách hiệu quả cướp việc làm từ các nước khác – “hoá ra hợp lí.” Ông tiếp sau đó biện hộ rằng tỉ giá sai lệch một cách liên tục có thể tạo ra “những vấn đề xác thực cho chống chế tự do thương mại (free-trade apologetics).” Câu trả lời tốt nhất cho vấn đề trên chính là đưa tỉ giá hối đoái về lại nơi mà nó phải ở. Nhưng đó chính xác là những gì Trung Quốc từ chối để nó diễn ra.
Điều căn bản nhất chính là chủ nghĩa trọng thương Trung Quốc đang nuôi nấng một vấn đề, và những nạn nhân của chủ nghĩa trọng thương có rất ít thứ để mất từ một cuộc đối đầu thương mại. Vì vậy tôi thúc giục chính phủ Trung Quốc xem xét lại sự bướng bỉnh này. Nếu không, chủ nghĩa bảo hộ nhẹ nhàng mà họ đang than phiền sẽ là sự bắt đầu của những thứ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Dịch từ New York Times
Thú vị nhỉ ;) ...
ReplyDelete