Có quá sớm hay không khi chúng ta lo ngại việc hàng hoá tăng giá? Lạm phát đã được nhắc tới ở Mỹ, nhưng không được người ta lưu ý. James Surowiecki trên tờ New Yorker gần đây đã đặt câu hỏi: “Nền kinh tế vẫn còn tập tễnh, thất nghiệp vẫn đang tăng, và người tiêu dùng vẫn còn ngại ngùng mở hầu bao. Vậy đây có phải là thời điểm thích hợp để bàn về lạm phát không?”
Ông đã cố gắng xem xét ý kiến một cách nghiêm túc, tuy nhiên chưa thật kỹ càng. James cho rằng nền kinh tế chưa sử dụng hết năng lực sản xuất; năng suất tăng nhanh; kỳ vọng về lạm phát thấp, ảnh hưởng từ lãi suất trái phiếu trượt theo lạm phát [inflation-indexed bonds] chính phủ Mỹ. “Vậy tại sao mọi người lại lo ngại lạm phát sắp ngoài tầm kiểm soát? Bởi trong họ luôn có nỗi sợ đó”
Ông cho rằng vấn đề này thậm chí không liên quan đến kinh tế. Nó là một kiểu răn dạy láu cá. Những người có cái nhìn bi quan về lạm phát là những gã thanh giáo luôn ám ảnh bởi sự xuống cấp của chính sách tiền tệ và sự mất giá của đồng tiền. Phần nhiều là các thành viên đảng Cộng Hoà. Tốt nhất là hãy phớt lờ họ.
Mối lo ngại lạm phát có thể bị thổi phồng lên, nhưng điều đó lại là tự mãn. Hãy còn quá sớm để lo ngại lạm phát, tương tự lo ngại về cầm cố chứng khoán và bong bong bất động sản vào năm 2005 được gióng lên quá sớm. Vấn đề hiện thời của nền kinh tế Mỹ là sự ứ đọng đầu ra, không phải tăng giá. Và chúng ta không cần phải phóng tầm mắt quá xa để thấy nó sẽ thay đổi thế nào. Chính sách tiền tệ và tài khoá trong thời gian này cần phải nới lỏng, nhưng một chút suy nghĩ về thử thách chính sách kinh tế tiếp theo lại cũng không nên bỏ qua.
Cuối cùng, chúng ta cần hiểu rằng Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed) đang đối mặt với một gói vấn đề hoàn toàn mới. Nó không chỉ vì suy thoái trở nên trầm trọng, mà còn vì sự can thiệp chưa từng có của Fed trong suốt quá trình khủng hoảng cả về quy mô lẫ mức độ.
Trong khi hỗ trợ cho thị trường tài chính, bằng cách sử dụng tất cả các loại công cụ mới, ngân hàng trung ương đã bơm phồng hàng loạt con số trong bảng cân đối (balance sheet). Vì khi đó, những nguyên tắc chính sách tiền tệ thông thường không thể áp dụng được. Sau đó, một vấn đề khác nổi lên. Nền kinh tế hồi phục, sự hỗ trợ đó cần phải điều chỉnh lại, nếu không lạm phát sẽ là tất yếu. Đó chính xác là những gì cần làm.
Viễn cảnh cho vay công ở Mỹ làm mọi thứ còn tồi tệ hơn. Để hiểu tại sao, hãy nhớ Fed đã nhận trách nhiệm tài chính ngầm như là một phần đáp lại cuộc khủng hoảng. Bạn hẳn đã nghe về miễn giảm thuế: nó liên quan đến cả hiến pháp. Quốc hội đã miễn cưỡng trao cho bộ tài chính những công cụ cần thiết để hỗ trợ thị trường, hay uỷ quyền bất cứ thứ gì, như mức độ yêu cầu việc hoàn chuyển rủi ro từ những định chế tài chính có vấn đề sang người dân nộp thuế. Fed, bằng cách phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng in tiền của họ và cả việc không tuyệt đối cấm hành động như họ đã làm, bước vào với ngàn tỉ đô trong tay.
Một điều tương đồng hiển nhiên cũng không nên bỏ qua: thâm hụt ngân sách dài hạn của Mỹ gây nên vấn đề tương tự. Nó rõ ràng cho thấy khả năng đầu tư của nhà nước có vấn đề. Giới cầm quyền đã chính xác khi gọi những con số dự toán về nợ công của chính phủ là không thể chống đỡ được. Nhưng chính xác thì thâm hụt ngân sách được thu hẹp lại như thế nào? Việc chống lại tăng thuế hàng loạt là một trong những việc cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hoà đồng tình. Quên rằng những gì phía Cộng Hoà nói về việc giảm chi tiêu: con số của họ đưa ra thậm chí còn tệ hơn phía Dân Chủ.
Giữa cuộc khủng hoảng, giả sử những rào cản chính trị cho những xử lý tài chính là cần thiết, con đường ít chông nhất là của Fed. Liệu việc tương tự sẽ không tái diễn, khi Mỹ phải đương đầu với những hậu quả của chính sách tài khoá trong quá khứ? Điều này không còn là khả năng xảy ra trong lí thuyết nữa. Dù gì thì sự đã rồi. Mỹ sẽ không phải là nước đầu tiên viện đến áp lực in tiền trong những tình huống như vậy. Triển vọng về lạm phát giống như mũi neo bám chặt xuống đáy biển. Nếu toàn cục của một giải pháp tiền tệ cho vấn đề tái khoá bắt đầu xuất hiện, mũi neo sẽ tuột.
Rất nhiều thứ phụ thuộc vào tốc độ để Fed trở lại như trước đây. Một vài đoạn trong bài viết mới đây của John Ciorciari và John Taylor (bài The Road Ahead for the Fed) bàn về chiến lược tháo lui của Fed. Bài nghiên cứu của Donald Kohn, phó chủ tịch Fed, cũng khiến chúng ta yên tâm phần nào. Ngân hàng trung ương nhận thức được mối nguy hiểm, ông nói, họ sẽ thiết kế những biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tối đa tác hại; nhưng họ sẽ không phá vỡ tính độc lập, và giữ chặt sự độc lập đó trong tương lai.
Đó thực sự là những gì chúng ta mong đợi ở một quan chức ngân hàng trung ương từng giữ lạm phát ở mức ổn định nói. Và điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng James Hamilton tại Đại học California lại khéo léo phản biện rằng tính độc lập của Fed đã bị “phá vỡ nghiêm trọng”. Ông tiếp lời: “Fed nên tự tìm lại vị trí mà Quốc Hội và Nhà Trắng nhìn nhận quyền được in tiền như một tài sản để tài trợ cho những sáng kiến mà họ không thể chi trả là thứ có thể tạm dừng bất kỳ người đứng đầu ngân hàng trung ương biết tự trọng nào”
Vật lộn với việc nới lỏng can thiệp sẽ khó khăn cho Fed trong bất kỳ tình huống nào. Lo lắng có căn cứ về công nợ trong dài hạn sẽ làm cho nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, và cả sự vận hành của chính sách tiền tệ trung và ngắn hạn, trở nên khó khăn hơn. Quốc Hội cũng như Nhà Trắng có thể giúp đỡ bằng cách cho ra đời một chính sách tài khoá vững chắc sẵn sàng triển khai khi sự phục hồi được bảo đảm. Lạm phát chưa phải là vấn đề nhưng đôi khi vẫn cần tiên liệu trước.
Dịch từ Financial Times
No comments:
Post a Comment