16 Sept 2009

Để Ổn Định Tài Chính Cần Nguồn Vốn Nhiều Hơn






Một năm trước, những lo ngại về leverage quá mức gần như nhấn chìm hệ thống tài chính toàn cầu. Kết quả là nỗi hoang mang đã tàn phá nghiêm trọng các nền kinh tế khắp thế giới và quét một hơi hàng nghìn tỉ đô la tiền tiết kiệm. Ít nhất là kể từ sau Đại suy thoái, các chính phủ đã nhận ra rằng sự sụp đổ tài chính luôn kèm theo những hiệu ứng phá hủy, và họ đã đề xuất các lưới bảo hộ [safety net] nhằm hạn chế sự đổ vỡ gây ra do tính dễ biến động [volatility].

Những lưới bảo hộ này đều có mặt trái, bởi chúng đã cách ly các tổ chức tài chính khỏi những hậu quả toàn diện do chính họ gây nên và thu hẹp lại quy tắc của thị trường. Chúng ta đã tìm cách kìm lại mối rủi ro đạo đức này bằng những điều chỉnh [regulation]. Chúng ta đòi hỏi những tổ chức tài chính duy trì tiền dự trữ và lượng vốn đệm [buffer] tỉ lệ với mức rủi ro để họ có thể chịu lỗ bằng tiền của mình chứ không phải bằng thuế của người dân.

Năm ngoái, khuôn mẫu điều chỉnh đó đã thất bại. Trong cái không khí ôn hòa trước khủng hoảng, những người giám sát trong chính phủ và ngoài thị trường đã đánh giá thấp những rủi ro hiện hữu trong hệ thống. Những tổ chức tài chính lớn toàn cầu đã duy trì lượng vốn quá thấp, lệ thuộc quá nhiều vào việc cấp vốn [funding] ngắn hạn thiếu ổn định, và những kế hoạch đền bù của họ đã khuyến khích việc liều lĩnh quá mức. Những ngân hàng lớn hơn thường nắm giữ ít vốn so với mức rủi ro và dùng leverage nhiều hơn những ngân hàng nhỏ.

Kết quả là, sự méo mó đó đã làm cho hệ thống tài chính toàn cầu của chúng ta trở nên mỏng manh đáng lo ngại. Khi hệ thống đó lớn lên về quy mô và độ phức tạp, nó trở nên liên kết hơn và dễ lây nhiễm hơn khi có sự cố xảy ra.

Cuối tuần trước, nhóm G20 đã gặp gỡ ở London để bước đến những cải cách nhằm tạo cho hệ thống tài chính toàn cầu một nền tảng vững chãi hơn. Tổng thống Barack Obama đã sơ thảo một khuôn mẫu điều chỉnh mới khuyến khích việc bảo vệ tích cực hơn cho người tiêu dùng và nhà đầu tư, và sự ổn định tài chính hơn nữa. Việc làm cho hệ thống an toàn hơn đòi hỏi một sách lược toàn diện bao gồm sự điều chỉnh chặt hơn với những công cụ phái sinh [derivative], những thị trường chứng khoán hóa và những hãng đánh giá tín dụng, những chuẩn đền bù cấp cao mới và quan trọng là, những công cụ mạnh mẽ hơn giúp những chính phủ hỗ trợ những doanh nghiệp sụp đổ. Chúng ta cũng làm như vậy với những đối tác khác để đảm bảo những cải cách tương tự cũng xảy ra trên khắp thế giới.

Nhưng điều cốt lõi là chúng ta phải tích cực hơn nữa trong việc tạo ra quy chuẩn vốn cho những tổ chức tài chính. Trong bài báo gần đây gửi cho các bộ trưởng tài chính của G20, tôi bày tỏ quan điểm của mình về những cách thức nên dùng để tạo nên một sự đồng thuận quốc tế về chuẩn vốn. Nguyên tắc cơ bản là vốn và những đòi hỏi điều chỉnh khác nên được thiết kế để đảm bảo tính ổn định của hệ thống, chứ không chỉ chú tâm vào khả năng thanh toán của các tổ chức cá nhân. Một sách lược như vậy đòi hỏi một chuyển dịch lớn trong cách thiết kế vốn và những điều chỉnh liên quan.

Một là, những đòi hỏi về vốn với các ngân hàng phải đơn giản là cao hơn khu vực khác. Bơm càng nhiều vốn vào hệ thống ngân hàng là càng thổi vào đó sự sống. Việc nắm giữ những tổ chức lớn nhất, liên kết nhiều nhất, dù chúng có sở hữu các ngân hàng hay không, cũng quan trọng không kém, nhằm áp đặt những quy chuẩn chặt hơn.

Hai là, khuôn điều chỉnh cũng nên chú ý đến những cách dụng vốn [forms of capital] chất lượng hơn để giúp những nhóm tài chính đỡ thiệt hại nhất khi bị lỗ. Cùng với nguyên tắc đó, trong những lúc nền kinh tế còn sáng sủa, nên sử dụng vốn cổ phần chung [common equity] làm phần chiếm đa số trong vốn cấp 1 [Tier 1] của một ngân hàng.

Ba là, những đòi hỏi về vốn và quy tắc kế toán nên mang tầm nhìn xa hơn và giảm bớt tính đồng-chu kì [pro-cyclicality] của hệ thống. Trong những lúc nền kinh tế sáng sủa, các ngân hàng cũng phải nắm giữ lượng vốn đệm [buffer] lớn hơn, trong số những đòi hỏi về vốn tối thiểu, để đến lúc khó khăn có thể sử dụng.

Bốn là, những ngân hàng nên ngắm đến những chuẩn thanh khoản được thiết kế để tăng tính linh động [resilience] của họ khi đối mặt với cơn lũ của những người cho vay [creditor] và tránh rủi ro về thanh khoản tiềm tàng trong hệ thống tài chính nói chung.

Cuối cùng, chúng ta cần cải thiện những quy định dùng để ước liệu rủi ro gắn với portfolio của những ngân hàng và lượng vốn cần thiết để bảo vệ họ, và đặt thêm hạn định vào việc các ngân hàng dùng leverage để làm giảm tính dễ biến động.

Tăng cường những đòi hỏi về vốn là một phần quan trọng trong nỗ lực lớn hơn nhằm hiện đại hóa khuôn mẫu điều chỉnh của chúng ta để có được hệ thống tài chính đủ mạnh, ngăn ngừa sự sụp đổ của những tổ chức lớn, phức tạp. Đó là cách hiệu quả nhất để tránh sự lặp lại những sự kiện của mùa thu năm ngoái. Và đó là thách thức chúng ta phải giải quyết ở London, Pittsburgh và trong tương lai gần.

Timothy Geithner (Bộ trưởng Tài chính Mỹ)

Dịch từ FT

No comments:

Post a Comment