+ Lắm lúc việc lên mạng giống như khi một đứa trẻ bước vào cửa hàng bánh kẹo, có quá nhiều thứ hấp dẫn, quá nhiều thứ để chọn trong khi túi tiền có hạn, thậm chí chỉ nhìn lướt qua thôi đã muốn sâu răng rồi hè hè. Không biết trang này lên mạng từ bao giờ (xem kĩ lại thì nó là domain khác của một trang từ trường Rouen). Đây là dự án số hóa bản thảo lớn nhất từ trước đến nay, với toàn bộ bản thảo viết tay cuốn tiểu thuyết Madame Bovary của Flaubert, được lập bởi University of Rouen cùng sự trợ giúp của một nhóm tình nguyện. "Số hóa bản thảo viết tay", nghe tức cười nhỉ! Mấy nhà văn ngày xưa hóa ra toàn bị trừ tiền công đánh máy vào phần nhuận bút.
+ Cũng nhờ những bản viết tay ngày xưa mà giờ đây chúng ta có cái để nói, dù là việc tiếp cận chúng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Samuel Beckett là nhà văn khét tiếng khó tính trong việc tạo điều kiện cho các biographer và editor. Khi Deirdre Bair từng đặt vấn đề với Beckett về việc viết tiểu sử (bà cũng là người viết tiểu sử cho Carl Jung), ông nói sẽ "chẳng giúp mà cũng chẳng ngăn cản". Cuối cùng thì cuốn Samuel Beckett: A Biography cũng được xuất bản năm 1978. Còn khi ông chọn Martha Dow Fehsenfeld và Lois More Overbeck làm editor cho cuốn sách tổng hợp những lá thư của mình, ông ra điều kiện là "chỉ đưa vào những bức thư công việc". Kết quả là cuốn The Letters of Samuel Beckett, 1929-1940, chắt lọc từ 15000 bức thư ông đã viết - ít nhất là được tìm thấy cho đến thời điểm này, thiếu vắng những bức thư riêng tư mà Beckett viết cho gia đình hay cho cháu mình [cousin] Peggy Sinclair và cũng là tình yêu đầu.
Theo John Banville (lão này sắp có cuốn The Infinities vào tháng 10) viết trên The New Republic (không thấy bản online) thì cuốn này cực kì khó đọc bởi Beckett là một trong những học giả modernist thông thái nhất, James Joyce cũng không thấm vào đâu [về readability]. Trong tuyển tập thư từ này, bức đầu tiên - được viết khi Beckett chưa đầy 23 tuổi, đề gửi cho James Joyce. Ông dành cho Joyce một sự ngưỡng mộ đặc biệt. Năm 1937 khi làm biên tập cho Finnegans Wake, ông viết cho McGreevy: "Joyce trả tôi 250 franc cho công việc 15 giờ làm proof[-reading] cho ông ấy. Mà có nói cho mỗi cậu nghe cũng chẳng để làm gì. Ông ấy còn tặng thêm cho tôi cái áo khoác cũ với 5 chiếc cà vạt! Tôi đã không từ chối." Vai trò của Joyce trong cuộc đời Beckett cũng là vấn đề tranh cãi giữa những người viết tiểu sử. Bair cho rằng Beckett xem Joyce như một hình tượng mẫu mực, mà ông bắt chước mù quáng mọi thứ từ size của đôi giày cho đến lối viết; còn Anthony Cronin, trong Samuel Beckett: The Last Modernist, cho Joyce là một "thoroughgoing cad" lởm chởm nanh vuốt mà Beckett cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi.
Dù thế nào đi nữa [tên một bài hát 9x], những ai yêu thích James Joyce cũng nên tìm đọc cuốn này. Nhắc đến Joyce mới nhớ, hơi bất ngờ là Dubliners đã có bản dịch. Nhất định không đọc hè hè.
+ Bên Evan có một lỗi không thể chấp nhận được. Đoạn về A. S. Byatt viết rằng bà là ứng cử viên cho hạng mục sách dành cho thiếu nhi. Tin được không trời!!! Thật ra thì cuốn sách của bà tên là The Children's Book.
hehe đừng nghĩ kiểu cực đoan thế, sẽ có lúc em phải hối tiếc đấy :) Beckett, Joyce, rồi Kafka... ừ khi còn trẻ ai cũng nghĩ mình là người duy nhất đọc và là người duy nhất hiểu
ReplyDeletecực đoan á ;) cũng không đến mức ấy đâu anh :D
ReplyDelete