Dịch từ báo điện tử Time
[Tựa đề tạm dịch là Chạy Theo Trục. Bài này không thể hiện quan điểm của Déjàvous.]
1989, Năm Cả Thế Giới Đổi Thay
Nếu bạn nghĩ rằng đôi khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn thì hãy thử nghĩ về một người soạn tin vào cái tuần đầu tiên tháng 6 năm 1989 ấy. Vào buổi chiều thứ Bảy, ngày 3 tháng 6, tình hình sức khỏe của Ayatullah Ruhollah Khomeini, vị lãnh tụ tối cao của Iran, trở nên tồi tệ một cách đột ngột. Chỉ trước nửa đêm, Khoemeini, thọ 86 tuổi, từ trần, cái chết của ông được loan báo qua các đài phát thanh một vài tiếng sau đó. Tehran đi sau Bắc Kinh 3 tiếng rưỡi, nên đúng lúc các đám đông ở Iran tràn ngập các đường phố biểu lộ sự đau buồn sâu sắc, người dân ở Bắc Kinh, trong sự bàng hoàng không kém, đã phải chấp nhận và đối phó với những gì đã xảy ra trong vài giờ đồng hồ trước vào buổi sáng Chủ Nhật hôm đó. Quân lính của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân đã dọn dẹp hết những tàn dư còn sót lại từ các cuộc biểu tình của sinh viên tại quảng trường Thiên Môn, bắn vào đám đông … như họ đã làm.
Nhưng đó không phải là tất cả. Trong khi nỗi buồn và nỗi kinh hoàng lần lượt bóp chặt lấy Tehran và Bắc Kinh, người dân Ba Lan lại thức dậy chào đón một ngày mới đầy hy vọng. Vào mùa xuân, Đảng Cộng Sản đang nắm quyền ở Ba Lan đã bị bắt buộc mở các cuộc đàm phán bàn tròn với phe đối lập, bao gồm cả các đại biểu của Đảng Thống Nhất, một tổ chức công dân và hệ thống công đoàn đã sống sót qua tình trạng thiết quân luật được áp đặt vào năm 1981. Ở Hungary vào năm 1956, và một lần nữa ở Czechoslovakia vào năm 1968, xe tăng Xô Viết đã đè bẹp các hoạt động cải cách của nhân dân. Đến năm 1989, tuy vậy, các cơn gió cải cách ở Đông Âu đã lớn dần thành cấp bão. Tại Liên Bang Xô Viết, Tổng Thư Ký Đảng Cộng Sản, Mikhail Gorbachev, đã cho bãi bỏ các tập quán cũ cư như một thanh thiếu niên vứt đi mốt của năm ngoái. Các cương vị lãnh đạo của Xô Viết không còn có trái tim băng đá hay nắm đấm sắt để thiết lập phép tắc bằng vũ lực nữa. Và do đó vào ngày 4 tháng 6, Ba Lan đã tổ chức một phiên bầu cử, dù cho trong phiên này vị trí của đàng Cộng Sản được bảo vệ. Sau khi số phiểu của hai phiên bầu được đếm xong, đảng Thống Nhất đã thắng với gần như toàn bộ số ghế mà có thể tranh giành được ở Sejm, quốc hội Ba Lan. Sự phân chia mà đã làm cả Châu Âu phải sợ hãi từ khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc đã đến hồi … kết thúc. Những chiếc đinh rivê của Bức Màn Sắt bắt đầu nổ bôm bốp.
Mọi Thứ Đã Thay Đổi
Các nhà sử gia, trong khi sàng lại những gì đã trôi qua, sẽ nói với bạn rằng sự hiểu biết của chúng ta về quá khứ sẽ không bao giờ có điểm dừng. Những gì đã từng được cho là có tầm ảnh hưởng thế giới thì đã chui hủi vào các bài luận văn tiến sỹ vô danh; những gì tưởng như chỉ là các câu chuyện nhỏ hóa ra lại là những thứ đã định hình cho tương lai. Tất cả chỉ mang tính tương đối thôi.
Thế nhưng, năm 1989 thật sự đã là một trong những năm đã làm cho thế giới chạy theo trục quay của mình. Vài thứ đã thay đổi, và thay đổi một cách tuyệt đối; chúng ta vẫn còn sống với các hệ quả của những thay đổi đó. Một vài thứ cũng đã kết thúc – không chỉ, ví dụ như là communism, mà còn cả tư tưởng về một hệ thống quốc tế được điều hành bởi một tổ chức chính quyền duy nhất. Nói một cách chừng mực, những điều này chỉ được lĩnh hội một cách mập mờ vào 20 năm trước, thương mại đa quốc gia, cách tân công nghệ và niềm tin cá nhân bây giờ, cũng như các chính quyền, là các yếu tô định hình cho thế giới.
Dù các sự kiện sau năm 1989 có tầm quan trọng như thế nào đi chăng nữa, chính hắn (năm 1989) mới là tên đáng kể và đáng chú ý trong hàng chục năm tiếp sau đó. Trong bản phân tích các sự kiện đương đại nổi tiếng nhất lúc bấy giờ (và cũng có thể là cho đến nay), Francis Fukuyama, một nhà học giả tài ba người Hoa Kỳ - lúc đó đang thuộc nhóm cán bộ quy hoạch chính sách của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ - đã cho xuất bản một bài tiểu luận lên tờ tạp chí National Interest (tạm dịch là Mối Quan Tâm Quốc Gia) với tựa đề “The End of History” (tạm dịch là “Điểm Dừng Của Lịch Sử”). Ông tuyên bố một cách dứt khoát trong luận điểm chính của mình rằng: “Những gì mà chúng ta đang được chứng kiến có thể không chỉ là sự kết thúc của Chiến Tranh Lạnh, hay sự ra đi của một giai đoạn nhất định trong thời kỳ lịch sử sau thế chiến, mà chính là điểm dừng của lịch sử theo đúng nghĩa của nó: đó chính là, điểm dừng của sự tiến hóa trong ý thực hệ của loài người và sự phổ cập nền tư do dân chủ của Phương Tây dưới vai trò là mô hình nhà nước cuối cùng của loài người.” (Fukuyama đã biến bài báo của mình thành môt cuốn sách, và qua các năm, với tinh thần phóng khoáng và rộng rãi về các vấn đề trí tuệ, đã bảo về và chắt lọc luận điểm của mình dưới ánh đèn pha của bao người tấn công nó.)
Trong chiếc đồng hồ cát lịch sử, 20 năm chung quy chỉ là một dòng cát nhỏ giọt xuống. Còn quá sớm để có thể biết được rằng những gì mà Fukuyama khẳng định sẽ được xác minh triệt để hay không. Khi tôi [tác giả] viết những dòng này, cả thế giới đang sững sờ với các sự kiện đang diễn ra ở Iran, một tình trạng mà hầu như không được tham khảo sớt qua trong bài báo gốc của Fukuyama. Thế nhưng một khía cạnh trong luận điểm của Fukuyama cũng đã được chứng minh. Dù cho thực tế là nền kinh tế thế giới đang co thắt dữ dội kể từ các thập kỷ 1930, thật sự đã có “một chiến thắng không nao núng của chủ nghĩa tự do kinh tế” trước một hệ thống kinh tế đối đầu – là hệ thống chủ nghĩa xã hội – mà từng xuất hiện với vãi trò thay thế cho các thị trường tự do.
Đến năm 1989, tất cả các thủ lĩnh trong thế giới "đỏ", trừ những người đã bị vôi hóa [calcified], đã tự nhận biết được điều này trên một cực điểm thực tế khách quan, rằng vị Chúa Trời của họ đã thất bại. Một công chức cấp cao của Tây Đức đã từng nói với tôi rằng thời điểm nguy hiểm nhất trong cuộc cạnh tranh giữa Chủ Nghĩa Đỏ và Chủ Nghĩa Tư Bản đã diễn ra vào những năm đầu thập kỷ 1970, lúc mà những phận bộ có năng suất nhất của khối Đông Âu đang trong tầm nhìn của các nền kinh tế Tây Âu có năng suất thấp nhất. Nhưng rồi sau đó ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, các nước Tây Âu và Nhật Bản, các cuộc cách mạng trong công nghệ thông tin và truyền thông bắt đầu lên số, được kích hoạt bởi sự cách tân, sự chấp nhận rủi ro và quyền sử dụng tư bản, những thứ mà Xã Hội Chủ Nghĩa không bao giờ có được. Điều đó đã đem lại những thuận lợi to lớn cho các cơ sở thương mại ở Tây Âu đối với các đối tác khác ở bên Đông Âu. Khảo sát qua những người bị một thực tế làm cho tê tái, một cuộc sống cằn cỗi mà những người dân của họ đã phải trải qua và các kho hàng chứa đầy (và chưa chắc đã được như thế) các mặt hàng kém phẩm chất, các thủ lĩnh Xô Viết như Gorbachev và Aleksandr Yakovlev, những người đã từng ở Canada 10 năm, đã tự hiểu được rằng tư bản đã thắng.
(còn tiếp)
No comments:
Post a Comment