5 Jun 2009

Nhà Văn Lưu Vong

Nhân sự kiện Thiên An Môn, tờ New York Times có đăng bài của Yiyun Li và Ha Jin, cả hai đều là nhà văn Trung Quốc nhưng hiện đang sống ở Mỹ và thành danh nhờ những tác phẩm viết bằng tiếng Anh. Đọc bài cũ về Yiyun Li ở đây. Về Ha Jin (Cáp Kim) thì có một bài tương đối chi tiết ở eVan. Hai bài trên NYTimes không phải là những bài phân tích nặng kí về biến cố Thiên An Môn nhưng lại sâu sắc ở chính sự giản dị của chúng. Yiyun Li kể rằng một cậu bạn học của cô nhìn lén được cảnh thảm sát và hôm sau đến truyền miệng cho cả lớp và việc đó khiến cậu gặp rắc rối với cảnh sát. Cô không nói cậu bạn đã kể những gì nhưng khoảng trống từ câu chuyện đó thì mọi người đọc đều hiểu. Hàng nghìn sinh viên biểu tình, thiết quân luật, xe tăng và một buổi sáng. Vầng, ai cũng hiểu.

Bài của Yiyun Li sâu sắc hơn nhưng tớ dịch bài của Ha Jin vì nó liên quan đến nhiều trường hợp khác.

***

Vào những năm 1970 khi tôi còn tại ngũ, bộ đội chúng tôi luôn được ra lệnh rằng nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ và bảo vệ nhân dân. Bởi vậy việc quân đội Trung Quốc đàn áp giới sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn làm tôi sốc đến nỗi choáng váng suốt nhiều tuần sau đó.

Khi ấy tôi đang ở Mỹ, chuẩn bị hoàn tất luận văn về văn học Mỹ. Dự định của tôi là trở về Trung Quốc sau khi hoàn tất. Tôi đã nhận được một công việc giảng dạy ở Đại học Sơn Đông.

Sau cuộc đàn áp, vài người bạn dám chắc với tôi rằng CCP sẽ thừa nhận sai lầm trong vòng một năm. Tôi không biết tại sao họ lại lạc quan đến vậy. Tôi cũng nghĩ rằng thật ngớ ngẩn khi há miệng chờ một sự đổi thay lịch sử. Tôi phải tìm một cách sống cho riêng mình, tách biệt khỏi thứ quyền lực nhà nước ở Trung Quốc.

Đó là khi tôi bắt đầu nghĩ đến việc ở lại Mỹ và viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, dù rằng Trung Quốc là đề tài duy nhất của tôi và tiếng Trung Quốc với tôi là tiếng mẹ đẻ. Tôi đắn đo gần một năm trước khi xác định sẽ đi theo con đường của Conrad và Nabokov [hai nhà văn lưu vong – ND] và viết bằng thứ tiếng không phải của mình. Tôi biết mình có thể thất bại. Tôi cũng hiểu là mình đang từ chối một cơ hội: tiếng Trung Quốc đã bị biến chất bởi cuộc cách mạng văn hóa và nhuốm màu chính trị thì đây là lúc để đổi mới..

Tuy nhiên nếu tôi viết bằng tiếng Trung Quốc, tôi sẽ chỉ được đón nhận ở đại lục và việc phải xuất bản ở đó không tránh khỏi sự kiểm duyệt. Để đảm bảo sự nguyên vẹn cho tác phẩm của mình, tôi không còn lựa chọn nào khác là viết bằng tiếng Anh.

Với nhiều người Trung Quốc, việc tôi chọn viết bằng tiếng Anh là một sự phản bội. Nhưng lòng trung thành là thứ đến từ hai phía. Tôi cảm thấy mình đã bị chính đất nước mình phản bội, bởi nó đã đàn áp người dân và vùi dập tự do nghệ thuật. Tôi đã cố gắng viết trung thực về Trung Quốc và giữ gìn lịch sử khách quan. Đó là lý do hầu hết tác phẩm của tôi không thể được xuất bản ở đại lục.

Tôi không thể rời nước Mỹ sau ngày 4 tháng Sáu năm 1989, cái ngày mà tôi đã chọn ra một con đường duy nhất. Kí ức về cuộc thảm sát vẫn làm tôi đau đớn, và viết bằng thứ ngôn ngữ khác là một điều  khó khăn. Nhưng tôi tự nhủ rằng cả Conrad và Nabokov cũng đã dằn vặt ghê gớm khi chọn tiếng Anh, và rằng văn học có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ. Nếu tác phẩm của tôi hay và có tầm ảnh hưởng, người Trung Quốc sẽ nhận ra được giá trị của nó.

Ha Jin là tác giả của “A Free Life” và “Waiting.”




No comments:

Post a Comment