28 Apr 2009

Sự Thăng Tiến của Đồng Tiền [P.1]

Ngày xưa đi học bọn tôi hay phân biệt dân "tự nhiên" và dân "xã hội" bởi hai cách tư duy khác nhau rất rõ. Nhưng sau này tôi lại nể cách tư duy của những người mà không biết nên xếp vào nhóm nào, đấy là dân lịch sử. Niall Ferguson vốn là giáo sư sử học ở Harvard, sau đó nghiên cứu về tài chính và viết cho The Financial Times. The Ascent of Money theo tôi là một trong những cuốn thú vị nhất viết về cuộc khủng hoảng tài chính. Khác với các tác giả khác viết về đề tài này mà sách được dịch tràn lan ở VN, Ferguson viết dưới nhãn quan của một nhà sử học, đưa người đọc trở về lịch sử của ngành tài chính để tìm ra nguồn gốc khủng hoảng. Chưa nói ông đúng hay sai (chỉ biết ông cũng bị nhiều nhà kinh tế học ném đá rồi ;)), việc nhìn dưới một góc độ khác với số đông đã là thú vị rồi. Còn thú vị thế nào thì phải đọc mới biết được hehe.

Có một điều tiếc tiếc tiếc với tôi là cuốn này đã được mua BQ go`i. Còn điều may mắn với mọi người là bản dịch tiếng Việt chắc cũng sớm xuất hiện thôi. Bài này dịch phần lời giới thiệu của tác giả.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Miếng cơm, manh áo, tiền tài, của cải, lộc rơi, lộc vãi, dù bạn có gọi thế nào đi nữa, chung quy vẫn là tiền bạc. Với người Cơ đốc giáo, lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Với mọi người, tiền bạc là tài lực nuôi chiến tranh; còn với những người cách mạng, nó là xiềng xích của giai cấp nô lệ. Nhưng chính xác thì tiền bạc là gì? Có phải đó là một núi bạc, như suy nghĩ của những người Tây Ban Nha đi chinh phục Nam Mỹ? Hay chỉ là những mẩu đất sét và mảnh giấy in? Làm sao chúng ta có thể sống trong một thế giới mà tiền là vô hình, không hơn gì những con số trên màn hình máy tính? Vậy tiền bạc từ đâu sinh ra, và từ đâu mất đi?

Năm 2007 thu nhập của một người Mỹ trung bình (mấp mé dưới 34.000 đô la) đã tăng gần 5%. Tuy nhiên giá tiêu dùng tăng 4,1%. Do vậy trên thực tế ông A chỉ cải thiện cuộc sống thêm 0,9%. Bao gồm cả lạm phát, thu nhập một hộ trung vị ở Mỹ thực tế thay đổi chút ít kể từ năm 1990, tăng chỉ 7% trong mười tám năm. Thử so sánh tình trạng của ông A với Lloyd Blankfein, CEO của Goldman Sachs, một ngân hàng đầu tư. Trong năm 2007 ông nhận được 68,5 triệu đô la bao gồm tiền lương, tiền thưởng và thưởng cổ tức, tăng 25% so với năm trước đó, và gấp khoảng hai nghìn lần số tiền một công dân trung bình kiếm được. Cũng trong năm đó, doanh thu thuần của Goldman Sachs là 46 tỉ đô la đã vượt quá tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của hơn hàng trăm quốc gia, bao gồm cả Croatia, Serbia hay Slovenia; Bolivia, Ecuador hay Guatemala; Angola, Syria hay Tunisia. Tổng tài sản của ngân hàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu đô la. Tuy nhiên Lloyd Blankfein vẫn còn xa mới là người giàu nhất trong giới tài chính. Nhà quản lý quỹ phòng hộ (hedge fund – ND) kì cựu George Soros từng kiếm được 2,9 tỉ đô la. Ken Griffin của Citadel, giống như những người sáng lập hai quỹ phòng hộ hàng đầu kể trên, cũng đã thu về hơn 2 tỉ đô la. Trong khi đó gần một tỉ người trên thế giới chật vật để kiếm được chỉ 1 đô la mỗi ngày.

Giận dữ vì thế giới quá bất công? Cáu kỉnh trước những nhà tư bản kếch xù và những người làm ngân hàng với số tiền chia cổ tức hàng tỉ đô la? Thất vọng trước hố ngăn cách thăm thẳm giữa kẻ có, kẻ không và kẻ nhởn nhơ nhàn hạ? Đâu phải chỉ mình bạn. Xuyên suốt lịch sử của nền văn minh phương Tây, vốn đã có  thái độ thù hằn cố hữu với ngành tài chính và những nhà tài phiệt khi người ta cho rằng những người sinh lợi bằng cho vay tiền theo nghĩa nào đó đang ký sinh trên những hoạt động kinh tế “thực” của nền nông nghiệp và sản xuất. Sự thù hằn đó có ba nguyên nhân. Đó một phần là bởi con nợ thường đông hơn và ít khi thấy thoải mái với chủ nợ. Đó một phần là bởi những cuộc khủng hoảng và bê bối tài chính diễn ra thường xuyên đủ để người ta cho rằng ngành tài chính là nguyên nhân của nghèo đói hơn là của giàu sang, của tính bất ổn hơn là tính chắc chắn. Và đó một phần là bởi, hàng thế kỉ qua những dịch vụ tài chính của các nước trên thế giới lại được cung ứng một cách không cân xứng bởi những người thuộc nhóm thiểu số về sắc tộc hoặc tôn giáo, vốn bị buộc phải rời khỏi mảnh đất ông cha hoặc bị tước đi quyền được làm trong văn phòng bàn giấy nhưng vẫn giành được những thành tựu tài chính do họ có sự gắn bó chặt chẽ bởi lòng ái hữu và lòng tin.

Mặc dù “đồng tiền tội lỗi” khắc sâu trong thành kiến của chúng ta, tiền bạc vẫn là nguồn gốc của hầu hết diễn tiến. Dùng cụm từ của Jacob Bronowski (tác giả bộ phim lịch sử cuốn hút về diễn tiến khoa học mà tôi từng xem ngấu nghiến thời còn đi học), sự thăng tiến của đồng tiền vốn là cơ sở cho sự thăng tiến của nhân loại. Những tiến bộ tài chính không phải là những con đỉa hút máu người nhắm vào những gia đình vỡ nợ hay con nghiện cờ bạc nhằm bòn rút tiền dành dụm của những quả phụ hay trẻ mồ côi; đó là một nhân tố không thể thiếu trong sự tiến bộ của loài người từ thời sinh nhai hèn kém đến những đỉnh cao giàu sang mà ngày nay nhiều người nhận ra. Sự mở ra thời kì của tín dụng và việc cho vay nợ cũng quan trọng ngang tầm bất cứ tiến bộ công nghệ nào trong sự phát triển của nền văn minh, từ Babylon cổ đại đến Hong Kong ngày nay. Những ngân hàng và thị trường trái phiếu đã mang lại cơ sở vật chất cho cuộc Phục hưng huy hoàng của nước Ý. Tài chính liên hiệp từng là nền tảng không thể thiếu của cả đế quốc Hà Lan và Anh, cũng như thành công của nước Mỹ trong thế kỉ hai mươi đi đôi với những bước tiến trong ngành bảo hiểm, tài chính thế chấp và tín dụng tiêu dùng. Có lẽ, một cuộc khủng hoảng tài chính cũng sẽ báo hiệu bức tranh thống soái của nước Mỹ đang nhá nhem tối.

Mỗi dấu ấn của lịch sử đều mang theo một bí mật về tài chính, và cuốn sách này nhằm hé lộ những bí mật quan trọng nhất. Chẳng hạn, thời kì Phục hưng tạo sự phát đạt trong thị trường nghệ thuật và kiến trúc bởi những người làm ngân hàng ở Ý như Medici tạo cơ đồ bằng cách áp dụng toán học phương Đông vào việc kiếm tiền. Cộng hòa Hà Lan đánh bại đế quốc Habsburg bởi về mặt tài chính, có thị trường chứng khoán hiện đại đầu tiên lợi hơn có mỏ bạc lớn nhất thế giới. Những khó khăn trong nền quân chủ Pháp không thể được khắc phục nếu không có cuộc cách mạng, bởi tên sát nhân bị khép tội người Scotland đã hủy hoại hệ thống tài chính nước Pháp khi lần đầu tiên tạo ra bùng-vỡ trong thị trường chứng khoán. Hay câu chuyện về Nathan Rothschild cũng huy hoàng không kém Công tước Wellington, người đã đánh bại Napoleon ở Waterloo. Hay câu chuyện về sụp đổ tài chính, một chu trình tự giãy chết của những vi ước và phá giá, đã biến Argentina từ nước giàu thứ sáu thế giới những năm 1880 trở nên què cụt bởi lạm phát những năm 1980.

Đọc cuốn sách này bạn sẽ hiểu tại sao, nghịch lý thay, sống trong đất nước an toàn nhất cũng là sống trong một nơi cần đến bảo hiểm nhất. Bạn cũng khám phá ra vào lúc nào và tại sao người dân thuộc những nước nói tiếng Anh lại mang nỗi ám ảnh kì lạ với việc mua bán nhà cửa. Có lẽ quan trọng nhất là bạn sẽ thấy được làm thế nào sự toàn cầu hóa về tài chính, chứ không phải về những phương diện khác, lại xóa mờ sự khác biệt từng có giữa những thị trường phát triển và đang phát triển, đưa Trung Quốc đến gần ngân hàng Mỹ. Một bên là người cho vay cộng sản, một bên là con nợ tư bản; đó là sự thay đổi có ý nghĩa thời đại.

(còn tiếp)

2 comments: