Theo báo điện tử the New York Times
Vào năm 1990, Nhật Bản, đối mặt với vấn đề thiếu nhân công cho các ngành công nghiệp, đã cấp hàng loạt visa lao động đặc biệt cho cư dân ở vùng Châu Mỹ La Tinh. Lý do vì sao lại là Châu Mỹ La Tinh? Trong thế kỷ trước, ông bà và cha mẹ người Nhật đã di cư đến Brazil và một số nước lân cận khác để lập nên các đồn điền cà phê nên giờ đây vùng này có khá nhiều con cháu hậu duệ của Nhật.
Giờ đây gặp khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, hàng loạt các công ty và tập đoàn của Nhật đã thẳng tay cho hàng nghìn người lao động ra đi và rất nhiều trong số đó là người lao động nước ngoài. Không chỉ phải chịu đựng tình cảnh thất nghiệp, khoảng 366.000 người lao động Brazil và Peru còn phải lựa chọn giữa con đường ở lại hoặc nhận tiền trợ cấp của chính phủ Nhật Bản để về nước và không bao giờ quay trở lại.
Chương trình hồi hương chỉ được áp dụng cho những người lao động Châu Mỹ La Tinh, nhóm lao động “blue-collar” (lao động chân tay) nước ngoài chính ở Nhật được sử dụng để lấp đầy các công việc được gọi là “Three-K”, tức là kitsui, kitanai, kiken – nặng nhọc, bẩn thỉu và nguy hiểm.
“Đây là một điều sỷ nhục . Thật là nhẫn tâm”. Hidenori Sakanaka, giám độc Viện Chính Sách Nhập Cư Nhật Bản (Japan Immigration Policy Institute) cho biết. “Và Nhật Bản đang đá vào chính chân của mình. Chúng ta có thể đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhưng rõ ràng là chúng ta sẽ không có tương lai nếu không có người lao động nước ngoài.”
Trong tình trạng bốc hơi của nhu cầu về các mặt hàng Nhật trên thị trường thế giới, việc cắt giảm nhân lực đã đẩy con số thất nghiệp lên 4,4%, cao nhất trong vòng ba năm nay. Số lượng mặt hàng xuất khẩu chỉ dừng ở mức 46% so với con số đó vào thàng 3 năm ngoái và sản lượng công nghiệp thì thấp nhất trong vòng 25 năm qua. Chính vì thế, chính phủ Nhật ra quyết định “giúp” người lao động nước ngoài về nuớc, nhờ đó giảm bớt áp lực lên thị trường nhân công và giũ sạch đuợc hàng nghìn hồ sơ thất nghiệp.
Chương trình được đưa vào áp dụng trong tháng này, chính phủ Nhật ra điều kiện sẽ trợ cấp $3000 tiền vé máy bay và $2000 cho từng thành viên trong gia đình – một số tiền khá lớn đối với một số hộ. Những ai đồng ý với điều kiện này sẽ không thể làm lại visa lao động sang Nhật nữa, họ chỉ có thể đăng ký visa du lịch ba tháng hoặc nếu họ trở thành bác sỹ hoặc nhân viên ngân hàng thì sẽ được đăng ký visa chuyên nghành.
Tây Ban Nha, với tỷ lệ thất nghiệp 15,5%, cũng đã thực hiện một chương trình tương tự nhưng cho phép người lao động ngước ngoài quay lại sau ba năm.
Chính phủ Nhật đang phải chịu áp lực từ phía quần chúng đòi rằng nên cho phép người nước ngoài đăng ký lại visa lao động sau một khoảng thời gian nhất định. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ xem xét khả năng này nhưng vẫn chưa cam kết thực hiện.
Kệ hoạch này đã gây sốc cho nhiều người, đặc biệt là sau khi chính phủ Nhật cho thi hành nhiều biện pháp trong vài tháng vừa qua nhằm giúp người lao động nước ngoài thất nghiệp tìm kiếm công ăn việc làm mới, bao gồm cả các lớp học tiếng miễn phí, các lớp dạy nghề và hướng dẫn tìm kiếm việc làm.
Việc cho hồi hương người lao động nước ngoài có thể sẽ gây chấn thương đến nền kinh tế của Nhật trong tương lai. Nhật Bản hiện đang phải đối mặt với nền dân số đang già đi và việc Nhật Bản sẽ thiếu nguồn nhân công là một điều tất yếu. Số lượng người lao động của Nhật được dự tính sẽ giảm một phần ba vào năm 2050.
Tuy nhiên, ông Niro Kawasaki, cựu bộ trưởng y tế và giờ đây là người lập pháp của đảng dân chủ hiện hành, nói rằng cuộc suy thoái kinh tế đã tạo điều kiện để đại tu chính sách nhập cư của Nhật Bản một cách triệt để. “Chúng ta nên ngừng cho phép nguời lao động thiếu trình độ đến Nhật. Chúng ta phải đảm bảo rằng thậm chí các công việc “Three-K” đều được trả lương tốt, và rằng chúng được đảm nhiệm bởi người lao động Nhật. Tôi không nghĩ rằng Nhật Bản, trong bất cứ giai đoạn nào, nên trở thành một đất nước đa chủng tộc.”
Ông Kawasaki cũng nói rằng Hoa Kỳ là một ví dụ cho “sự thất bại trên chính trường nhập cư”, và chỉ ra sự bất bình đẳng (tài chính) cực độ giữa người giàu Mỹ và người lao động nghèo nhập cư.
Tại tòa thị chính đông nghẹt người ở Hamamatsu, một thành phố công nghiệp của Nhật Bản, người nhập cư bày tỏ sự hoài nghi rằng họ sẽ bị cấm không được quay lại Nhật Bản nữa. Các thành viên tức giận thì đổ dồn về phía các công nhân viên chức của Nhật.
“Các người nói rằng thậm chí con cái chúng tôi cũng không thể quay lại sao?” Một người đàn ông nói to.
“Vâng đúng rồi, họ sẽ không được quay trở lại.” Một công chức trả lời một cách thản nhiên.
Bà Yamaoka cùng với chồng, Sergio, đã đến định cư ở Nhật ba năm trước vào thời kỳ bùng nổ xuất khẩu và giờ đây thì đắn đo không biết nên quyết định như thế nào. Cả hai đều đã bị mất việc tại xưởng lắp ráp xê ôtô. Một số người khác thì đã quyết định ra đi. Khoảng 1,000 người lao động Brazil đã rời Hamamatsu trước khi cả chính phủ ra đề nghị trợ cấp. Trường tiểu học Brazil của thành phố thì đã đóng cửa vào tháng trước.
“Họ chỉ ‘chịu đựng’ chúng tôi khi họ cần đến nguồn lao động”. Wellington Shibuya, người đã đến đây sáu năm trước và bị mất viếc tại xưởng làm bếp lò vào tháng 10 vừa qua, nói. “Nhưng giờ khi kinh tế gặp khó khăn, họ ném cho chúng tôi một chút tiền và chào từ biệt.”
Anh đã đăng ký kiện trợ cấp của chính phủ Nhật để rời nuớc này vào tháng 6 tới. “Chúng tôi đã làm việc cật nhọc; chúng tôi đã cố để hòa nhập. Thế nhưng họ đá chúng tôi đi thật nhanh.” Anh nói. “Tôi cảm thấy vừa lòng khi rời một đất nước như thế này.”
No comments:
Post a Comment