Suốt một tuần nay báo chí Úc xôn xao về làn sóng di trú đến Úc bất hợp pháp của các thuyền nhân, chủ yếu mang quốc tịch Afghanistan và Iraq, sau khi một chiếc thuyền chở 49 người "vượt biên" vào được lãnh hải Úc thì bị nổ làm 5 người chết và hàng chục người bị thương nặng. Vấn đề là hải quân Úc ở bên cạnh chiếc thuyền khi vụ nổ xảy ra nhưng nguyên nhân của nó cho đến nay vẫn chưa được xác định. Chính phủ Kevin Rudd thì ngậm tăm, cho rằng đó là việc của nhân viên điều tra, mặc dù nhiều giả thuyết được đặt ra (tất nhiên là không công khai trên báo Úc), trong đó khả dĩ nhất là chính những người "vượt biên" châm lửa đốt tàu vì bị buộc phải rời khỏi lãnh hải Úc.
Vấn đề tranh cãi công khai trên báo Úc là chính sách của chính phủ hiện tại với làn sóng nhập cư trái phép. Kevin Rudd bị chỉ trích với chính sách mềm mỏng, là nguyên nhân khiến số lượng asylum seekers đến Úc ngày càng đông. Lãnh đạo đảng đối lập Turnbull thì cho rằng Kevin Rudd thiếu cứng rắn và không có lập trường như người tiền nhiệm John Howard. Thứ hai tuần này, Malcolm Turnbull đã đề nghị việc sử dụng lại TPV (Temporary protection visa) đối với những asylum seeker. TPV từng được dùng dưới thời John Howard, có giá trị trong vòng 3 năm và sau đó phải bị xét lại hoặc họ phải rời Úc vĩnh viễn. TPV từng bị đánh giá là thiếu nhân đạo vì đã làm tắt hy vọng cuối cùng của những người đã chấp nhận đánh đổi mạng sống họ để có được một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Bây giờ nói về những asylum seeker.
Theo High Commissioner for Refugees của LHQ thì có khoảng 11 triệu người tị nạn, 82% trong số họ đến từ những nước đang phát triển. Năm 2008 có 383.000 người nhập cư bất hợp pháp vào các nước phát triển, chiếm một nửa số hồ sơ đăng kí tị nạn trên toàn thế giới. Trong đó, người mang quốc tịch châu Á gần một nửa, châu Phi 30%, châu Âu 13% và châu Mỹ 11%. Cụ thể hơn, Iraq chiếm 11%, Somalia và Nga 6%, Afghanistan và Trung Quốc 5%, Serbia và Nigeria 4%. Những nơi đón làn sóng nhập cư trái phép nhiều nhất là Mỹ, Canada, Pháp, Ý, Anh, Thụy Điển, Đức, Hy Lạp, Thụy Sĩ và Na Uy. Lưu ý trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp là hai cửa ngõ của những người vượt biên từ Afghanistan sang Pakistan và tìm cách sang châu Âu. Ở Thổ cứ mỗi tuần có hai chuyến bay Islamabad-Istanbul (còn gọi là Con Air) và cứ mỗi năm nước Thổ phải trả về hàng chục nghìn người như vậy. (Nhắc mới nhớ ở VN cách đây vài năm cũng phải trả hàng trăm người dân Bắc Triều Tiên về... Nam Triều.)
Úc và New Zealand chỉ có khiêm tốn khoảng 5000 người, do nằm tách biệt và không có biên giới chung với các nước, nhưng cũng làm tốn khá nhiều giấy mực. Trong đó một phần tư là đến từ Trung Quốc, sau đó là Sri Lanka và Ấn Độ, rồi Mã Lai, In đô, Iraq, Pakistan và Zimbabwe. Thật ra chính sách với người nhập cư bất hợp pháp của Úc khá nhập nhằng và thay đổi từng năm, khác với Mỹ có nền kinh tế chịu ảnh hưởng nhiều của migrant labour.
Câu chuyện về những người nhập cư trái phép cho ta thấy rõ hai mặt sáng và tối của thế giới, cho ta hiểu rằng sự cùng quẫn vẫn xuất hiện ở rất nhiều nơi, và ở một số nơi nó lên đến mức độ cao nhất khi mà người dân ở đó, ngay cả tầng lớp trung lưu, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình trên những chiếc thuyền lênh đênh giữa biển để đi tìm một cuộc sống yên ổn hơn.
No comments:
Post a Comment