tôi vừa viết một bài về Rabbit ơi, chạy đi của John Updike. có một điểm tôi không đưa vào bài này, và thực sự tôi cũng thấy chưa cần thiết để nói về nó trên một column điểm sách, mặc dù đó là ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất khi tôi đọc Rabbit, Run, đó là chuyện hút thuốc
Hút-thuốc rõ ràng là một vấn đề cực kỳ nan giải. tôi đã từng nói chuyện với một số bạn gái phát biểu hùng hồn thế này: bọn nó ấy mà (cái bọn đàn ông hút thuốc) biết là có hại mà vẫn hút, rồi lý do lý trấu là hút để tỉnh táo, tập trung, để đến khi phát bệnh chết mịa chúng nó đi rồi sáng mắt ra blah blah. tôi nghe thấy thế cũng chỉ tủm tỉm cười, vì quả thực để thốt lên được những lời đó, các bạn í hẳn phải là những người con gái rất đáng yêu
đã từ rất lâu rồi (ref Yanbi Thu cuối ^^), từ trước cả khi tôi đụng tay vào điếu thuốc (năm lớp 5 trên mái chung cư nhà thằng bạn thì phải), từ khi mà tôi còn nghịch những viên sỏi trước nhà với suy nghĩ là mỗi ngày thức dậy mình sẽ thấy những viên sỏi ấy lớn dần lên, tôi đã cảm nhận được rằng trong mỗi con người luôn tồn tại hai thế giới. một thế giới thực ta đang sống. và một thế giới sâu thẳm trong tiềm thức, ta ôm ấp dung dưỡng để nó lớn dần lên, để nó thành hình thành dạng, để ta có thể chui tọt vào trong đó mà hít thở cái không khí thuộc về mình, rồi khi nào các mạch máu trong ta ngồn ngộn cái không khí ấy như sắp sửa vỡ bung ra tới nơi, thì ta lại quay về thế giới thực và tiếp tục ăn chơi ngủ ỉa và làm tình (ai đã đọc 1Q84 sẽ thấy Murakami xử lý vấn đề "hai thế giới" này một cách rất vụng về.)
mở đầu Rabbit, Run, một anh chàng khởi đầu việc xốc lại cuộc sống của mình bằng cách cai thuốc, anh ném mịa điếu thuốc hút dở vào thùng rác và trở về nhà. anh bỗng thấy chán ngán cô vợ nghiện rượu đang mang bầu 7 tháng, anh chán cái thực tại nhạt nhẽo vô vị mà anh đang mang, nhớ lại thời phổ thông, mình vốn là một ngôi sao bóng rổ. thế là ngay hôm đó anh chạy trốn khỏi gia đình, lái xe vòng vèo không chủ đích, kiếm một cô bồ, phịch, rồi trải qua những ngày bơ bất, mất niềm tin vào Chúa, kiểu như vừa xem xong loạt phim Thành Long đi ra đường nhìn thằng nào cũng muốn oánh. cho đến khi anh cầm điếu thuốc trở lại, tâm hồn xô đẩy sao đó khiến anh quay lại với cô vợ ngay hôm cô sinh con. và sau đó mở ra một bi kịch choáng váng (thôi không spoiler, đọc đê!)
dạo gần đây tôi nghe nhiều người đặt câu hỏi. ý nghĩa của việc đọc tiểu thuyết là gì, của văn học (đúng nghĩa) là gì. hồi đi học có lần cô giáo cho đề phân tích câu "văn học là nhân học". tôi lầm bầm trong đầu, mịa cái loại nhà văn đạo đức giả. mà đúng thật, sau này với tôi, Maxim Gorky là loại nhà văn đạo đức giả.
ý nghĩa của việc đọc tiểu thuyết nó chỉ đơn giản là khiến ta rung cảm, đôi khi là run rẩy, lạnh ngắt, quay quắt trước những điều nhỏ nhặt được dựng lên bằng ngôn từ. tất cả những thứ to tát kỳ vĩ đều bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất, như bản thân sợi ngôn từ, như bản thân sợi rung cảm, như một kẽ nứt ngoằn ngoèo trên thân một viên sỏi.
cảm giác khi đọc Rabbit, Run nó chỉ đơn giản là hành trình cơn vã của một anh cai thuốc. Rabbit không kịp chuẩn bị cho sự bấp bênh giữa hai thế giới. anh bơ vơ, lạc lõng, người anh ngơ ngơ, anh nghĩ tới những chuyện oái oăm nhất, vi tế nhất có thể tưởng. màng não anh rung rung trước cú rơi của một chiếc lá. anh tự hỏi mình sống vì cái gì.
không phải ai cũng có nhu cầu tìm một thế giới khác để lưu thông. hút thuốc là một cách tạo ra ảo tưởng rằng mình đang ở rất gần thế giới ấy. ít ra thì cũng có ảo tưởng. ít ra thì cũng đã rất gần. ít ra thì ta cũng mù mờ biết rằng trong mỗi con người có hai thế giới tồn tại song song.
thế nên các cô gái đáng yêu ạ, hãy vị tha một chút để những người đàn ông hiền lành vô hại ở yên trong sự đụng chạm của riêng họ vào một thế giới khác ngọt ngào. đàn ông không hút thuốc cũng chẳng tử tế hơn đâu. và cái thế giới thực này đã đủ sự cau có chua ngoa rồi.
No comments:
Post a Comment