![]() |
| Ngoại trừ bài học của nó là một điều gì đó mới và sâu thẳm |
Thế nhưng ít người biết là anh này học hành rất lãng tử, hồi sinh viên mê làm chính trị hơn mê học, suốt ngày cúp cua đến độ thầy giáo phải đe mày làm chính trị ít thôi và đến lớp điểm danh giùm tao cái. Bẵng đi vài năm anh í đoạt giải Fermat và giải Fields hehe. Villani rất ngang và đúng kiểu lập dị, nhận Bắc đẩu bội tinh nhất mực phải ở điện Champs-Élysées và do anh Sarkozy trao tận tay.
Tôi ở Pháp vào đúng một dịp gọi là ngày châu Âu. Người dân có hai ngày nghỉ được tham quan các toà thị chính, phủ tổng thống, di quan thắng tích kỳ cung các kiểu... miễn phí. Thế là tôi cắp đít dậy sớm từ 5h sáng xếp hàng dài loằng ngoằng 2km trước điện Champs-Élysées với hy vọng bắt tay chồng Carla Bruni.
Tôi còn nhớ như in hôm đấy vừa gặm ổ bánh mì vừa đọc quyển Oracle Night. Lơ ngơ thế nào lọt mẹ nó ra đằng sau lúc nào chẳng hay. Tự dưng có em du học sinh Tàu đến trước mặt mình nói rất hách (= tiếng Anh, chắc thấy mình đọc Paul Auster), bảo nãy giờ e không thấy anh sao tự dưng ở đâu phòi ra vậy, anh bựa gì đâu á. Oan ức vãi, tôi đành tung chưởng một câu rất bựa, không nhớ lắm, đại ý anh làm ở công ty lêgô, chỉ biết xếp hình k quen xếp hàng hịhị. cuối cùng cũng vào dc phủ tổng thống bé tí như dinh Bảo Đại ở Vũng Tàu.
Câu chuyện trên chả có ý nghĩa gì hết ngoại trừ bài học của nó là một điều gì đó mới và sâu thẳm, một mẩu của thế giới gây điếng người đến mức hẵng còn chưa có tên.
Nngay tối hôm đó tôi lật đật giở sổ và viết một câu như thế này: "Thậm chí vào một ngày mưa như hôm nay chẳng hạn, nhìn ánh đèn xe rệu rã quét qua màn mưa thối đất thối cát, thời gian lại trở nên tung bẩy như những sợi thun đan bện vào nhau, như những cơn co thắt ruột dạ khi ta nhớ day dứt một thứ gì đó, hay khi ta buồn, hoang mang và chán vãi".

No comments:
Post a Comment