đọc mấy trang đầu Tôi có quyền huỷ hoại bản thân của Young-Ha Kim, há hốc mồm nghe tác giả bình bức tranh The Death of Marat
là biết ngay đã gặp phải thứ dữ. cuốn tiểu thuyết mỏng dính này là một
chuỗi những ca rốt ráo đi tìm nhân vật của K, của C, của người kể
chuyện. một trong những nhân vật của họ (týp nữ trẻ, cá tính và mần tình
man dại) đã nói rằng có hai thứ người trên đời: một loại có thể giết
người, và một loại không có khả năng làm điều đó.
quá
sức bi đát và chuẩn xác, nó hợp với cả bối cảnh hội sách ở Lê Thánh Tôn
mấy hôm nay. trên đời quả thực chỉ có hai loại người đọc sách: một chưa
bao giờ chôm sách, và một đã từng. tôi thì cũng chả mấy hứng thú với
việc chôm sách. "tôi chỉ muốn lôi ra khỏi con người những dục vọng bị
vùi sâu trong vô thức. những dục vọng ấy, một khi được giải thoát, sẽ
lập tức sinh sôi".
tác
giả rõ ràng là một fan hâm mộ Klimt. tôi có thể nói gì về Klimt nhỉ?
một tay khiển màu vàng rất khéo, màu của vòng trôn kí ức, màu của sự
nhớp nháp trên da thịt nhau, màu của những váng vớt từ sự rời bỏ.
tự nhiên nhớ ra trong phòng biên tập của công ty tôi cũng treo bức Nụ hôn của Klimt. đến đây có thể nói sắc vàng trong tranh ông đã được trao cho một sắc thái mới: màu của deadline dí đến đít :)
No comments:
Post a Comment