Tôi đã để rơi rụng nhiều ký ức. Có thể do nhiều xê dịch và những biến cố xảy ra mà các cảm xúc về con người và chốn cũ cứ thế mất mát dần, chỉ còn sót lại những điều bình thường nhất đã làm nên bối cảnh. Nhiều người con gái cay tôi cũng vì lẽ đó. Có khi tôi không còn nhớ nhung gì về những chuyện đã qua. Tôi coi chuyện cũ như cơn mưa mù mây trút nước ở phía bên kia con vịnh, tuy là ồn ào cuồng nhiệt mê sảng ngất ngây và đắm đuối như chính những khoảnh khắc điền rồ trong tuổi trẻ của tôi, nhưng nó chông chênh ngắn ngủi và xa rời khung cảnh thực. Ở bờ phía bên này, tôi bây giờ dửng dưng và lạnh lẽo như con đường buồn chạy dọc theo bờ biển, cứ kéo dài mãi dưới cơn giông trong cảnh vắng vẻ thê lương của thành phố lúc lên đèn.
Tôi còn lưu nhiều ký ức của thành phố biển của tôi ngày bé. Ngày ấy hẳn nhiên không như bây giờ. Những hàng dương cao vút nối dài trên bãi cát và cảm giác bước chân trần lên những quả dương gai góc quả là khoái cảm đau đớn mang đầy tính sa đích. Bọn tôi vẫn thường đá bóng trên bãi biển suốt từ sáng sớm rồi ngâm mình xuống nước cho đến khi bầy kiến chuẩn bị bò qua phần còn lại của ngày. Biển đẹp nhất vào lúc tảng sáng khi mà dân chài vẫn còn nhặt những vỏ ốc con tôm sót lại trên mẻ lưới cuối cùng và người đến tắm vẫn còn thưa thớt. Dọc theo bờ biển, những toà khách sạn chưa xây xong nằm hoang phế, bờ kè đá bị muối biển gặm nham nhở, những hàng ghế bố và dù xếp nằm cô độc và phập phồng trong gió, những chiếc phao đủ kích cỡ xếp chồng lên nhau núng nảy như đầu vú của những con sứa biển khổng lồ chôn thân lèn mình dưới bãi cát trắng.
Hay cái bến xe của tuổi thơ tôi. Nhà tôi nằm cách đó một khoảng hàng rào, nhưng vì còn nhỏ nên bọn tôi có thể chui qua dễ dàng để bước sang một thế giới tấp nập xô bồ và nhộn nhạo, của còi xe tin tin, của tiếng loa phát thanh thâu đêm suốt sáng, của những bà bán bánh mì dạo và nhất là của những ông tài xế cứ cuối buổi chiều lại leo lên nóc xe vừa cầm vòi rửa vừa sa sả quát mắng lũ con nít bọn tôi đừng có mà bén mảng. Tôi thích nhất là trò mang xe đạp sang bến xe tập đríp. Vì trên bến là mặt xi măng đầy cát, nên tôi có thể phóng bạt mạng rồi chống một chân xuống đất đồng thời bóp phanh trước để bánh sau quay một vệt dài như đầu compa. Khói bụi mù mịt và không ít lần xoè vì mặt sân trơn, nhưng với tôi trò ấy thú vị chẳng kém gì leo lên cây trứng cá, bám vào dây điện rồi túm lấy một ngọn cây đu người xuống đất.
Ở gần bến xe hẳn nhiên sẽ phải gần một cái chợ. Khác với lũ hàng xóm có bố mẹ làm tiểu thương ở chợ nên va chạm với đủ mọi thành phần buôn nia bán thúng, tôi chẳng có người quen dẫn đến đấy nên thường bị trêu là "ngố". Thế nhưng khi lớn lên, có lẽ tôi là đứa nhớ nhung nhiều nhất những kỷ niệm tuổi thơ không hẳn là dữ dội nhưng cũng không êm đềm buồn tẻ như mặt nước ao bèo. Lục bình của tôi cũng có dính tí cứt. Cái nhà đầu ngõ có một cửa sổ cao nhìn từ phòng khách ra đường. Cứ mỗi lần nhà đấy đến giờ ăn cơm là tôi lại đu lên cửa sổ nhìn vào và cười khanh khách. Sau đấy tất nhiên tôi chạy mất dép sang bến xe, chỉ tội thằng hàm xóm đi cùng thỉnh thoảng bị bắt oan vì trò nghịch dại của tôi. Thắng đấy sau này xin được vào dầu khí người đẫy đà to béo như một con lợn. Còn tôi vẫn lông bông vì lắm phen trêu đời bị trả đũa.
Tuổi thơ ham chơi và bay nhảy nhiều là thế, nhưng một thời gian dài những năm cấp ba và đại học tôi không còn ham muốn ra biển nữa. Tất nhiên tôi biết bơi, và thú thực tôi có thể lặn dưới biển một phút rưỡi. Có gái thì cũng phải dẫn xuống biển đi dạo một tí để chứng tỏ năng lực hành vi không đến nỗi quá đụt, nhưng quả thực muối biển bám vào người rất khó chịu, chưa kể mỗi lần xách xe ra biển về nhà lại phải mất công rửa. Bẵng một thời gian tôi chẳng đi tắm biển. Có lẽ đái xuống biển riết rồi cũng chán. Ai thích biển quê tôi vui lòng nhớ là tôi đã tè xuống đó không dưới năm trăm bãi.
Thế rồi một ngày em đưa tôi về với biển. Tôi bơi lội, vẫy vùng và đắm chìm trong ảo vọng về tuổi thơ xa xăm, nhưng đồng thời bất lực khi nắm giữ những hạnh phúc nhỏ nhoi ngắn ngủi của hiện tại. Hoá ra là tôi và em chưa bao giờ gặp nhau. Chúng tôi giống như hai con chim ruồi cũng chưa bao giờ gặp nhau. Mây và mưa đang vần vũ, chỉ có hai con chim ruồi là tìm nhau giữa biển. Nhưng tôi vẫn còn mang cảm giác ấm áp ấy. Có phải em đã hôn vào gáy tôi và rồi bay đi mãi?
No comments:
Post a Comment