15 Feb 2012

Năm nay tôi hai mươi (6)

Năm nay tôi hai mươi, tôi đã yêu nhiều người con gái và chưa bao giờ ngừng yêu. Trong số những người không biết là tôi yêu họ, có Britney Spears, cô gái đứng quầy poster ở rạp Quốc gia vào ca đầu giờ tối, hay là người bạn chỉ gặp ít lần nhưng luôn dành cho tôi cái nhìn như thể bạn hiểu rằng tôi và bạn là hai người cùng đi tìm sự cô đơn và gặm nhấm nỗi cô đơn và o bế mình trong nỗi cô đơn ấy. Cũng có rất hiếm lần tôi yêu trở lại người cũ, những người giúp tôi trân quý những gì đang có và không quên rằng mình đang ghép những mảnh vỡ bình yên - những phút ấy chỉ qua chóng vánh bởi tôi biết rằng cái volte face kiểu như thế chỉ là một vuốt ve cho nỗi cô đơn tôi muốn tránh mặt. Tôi không bao giờ biết tôi yêu họ vì những cái gì. Có lẽ tôi muốn đi tìm một sự hiểu tôi hơn. Tôi muốn biết xem mình có thể thăng hoa cảm xúc đến nhường nào và giả dối với chính tôi đến mức nào. Chỉ có điều tôi không bao giờ hành hạ mình và bất tuân với cảm xúc.

Cái lỗi lớn nhất của tình yêu là tạo cho người ta một ảo ảnh của chính họ, một ảo tưởng rằng họ đã đi sâu vào các ngóc ngách đủ để hiểu được bản thân mình. Nhưng khi đứng ở ngoại biên tình yêu họ mới nhận ra rốt cuộc mình chỉ là kẻ mộng du ban ngày, đi tìm những thói quen cảm xúc mòn vẹt để ngăn mình đừng tỉnh giấc. Cái lỗi lớn nhất của hôn nhân là làm cho người ta không bao giờ có thể tỉnh được nữa, ngay cả khi họ có ý thức stop nó ở một thời điểm nào đó. Một anh stop sớm không có nghĩa là sáng suốt hơn một anh chấp nhận miên hành, bởi dù thế nào hôn nhân cũng đã cấy thêm cho bạn chức năng lãnh cảm trước mọi sự tự-hành-hạ. Tình yêu không có chiều kích dằn vặt đó và chúng ta hãy sung sướng vì vẫn còn là những kẻ đang yêu trong trắng. Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu thì không có giới hạn; nhưng trái với hôn nhân, tình yêu đơn giản là đặt cho ta một giới hạn khi ta không còn yêu nữa. Ấy là khi con người ta tỉnh giấc; bởi thế nên mới có người đặt chế độ báo thức khi yêu, hãy lay tôi dậy khi tháng chín lần qua.

Tôi không trách bỏ cuộc đời tôi dù đôi khi cảm thấy mình đối xử với bản thân như cứt đái. Sống trong chật hẹp và bấp bênh và những rơi rớt sót lại của tị nạn tuổi thơ, lẽ ra tôi đã có thể là một đứa trẻ tàn nhẫn, lùa nhân loại vào phòng, khóa cửa và bật khí ga cho chết mẹ hết nhân loại đi. Nhưng tôi không thể nào tàn nhẫn, cứ như thể phải khổ sở bởi bệnh huyết áp thấp, cứ váng vất và lảo đảo mỗi khi nghĩ đến chuyện làm thương một ai đó mà không phải tôi. Những đứa trẻ xung quanh tôi, tôi sợ bị chúng nhìn thấy tôi run rẩy trước viễn cảnh làm thương và đến gần tôi và nói với tôi rằng chúng muốn làm bạn với một đứa trẻ vị tha như tôi. Tôi cứt đái như vậy đấy, để đến độ chúng - những đứa trẻ - phải nghĩ rằng chúng đang ban cho tôi cơ hội được làm bạn với chúng, được gia nhập cuộc đời này. Tôi thà được tị nạn ở nơi vô xứ sở và ước rằng tôi, đứa trẻ, có đủ niềm thành thật để được tị nạn mãi mãi.

7 comments:

  1. Đọc cứ như 40 ấy ạ. Với em là, năm nay tôi 20 nhưng chả ai thèm yêu tôi

    ReplyDelete
  2. Ừ nhỉ, thôi cứ đọc là năm nay tôi hai mươi... sáu hehe.

    ReplyDelete
  3. 20 đến lần thứ sáu rồi, 20 lâu quá nhể :))

    ReplyDelete
  4. ai cũng bảo tôi trẻ lâu bác ạ :p

    ReplyDelete
  5. Bai phuc ve phong cach viet chung chac. Anh cu nghi chu phai co 26-28 tuoi.

    ReplyDelete
  6. Hic em hai mươi thật mà T___T

    ReplyDelete
  7. bị được đẻ lén nên ko có tên29 February 2012 at 17:25

    pác này giỏi trá hình =))

    ReplyDelete