Chủ nhật vừa rồi là chủ nhật đầu tiên của tháng, và theo thông lệ vào ngày này các bảo tảng và một số điểm tham quan ở Paris đều mở cửa miễn phí cho tất thảy. Nói đến đây hẳn có một sự hậm hực nho nhỏ bởi lẽ tất cả công dân EU dưới 26 tuổi đều được vào những nơi này không mất tiền bất kể ngày nào. (Nho nhỏ vì nó làm sao bằng được nỗi hậm hực khi không được bước vào trường Sorbonne dù chỉ để chụp ảnh và bẻo bánh mì cho bồ câu ăn-ở Paris có nhiều bồ câu không nhỉ?)
Từ tám rưỡi sáng hàng người đã nối đuôi nhau nườm nượp như dòng kiến bò nguệch ngoạc bên mé chiếc kim tự tháp bằng kính ở bảo tàng Louvre. Sau đó dòng người lại nối đuôi nhau chui xuống bên dưới chiếc kim tự tháp ấy để vào tầng ngầm của Lourve, vốn còn hoành tráng hơn nhiều so với những gì người ta nhìn thấy ở bên ngoài. Bước xuống đây tớ mới ngớ người, bởi quả này thiên hạ mất một ngày còn mình chắc chỉ mất hai tiếng. Đi lấy không khí vậy thôi chứ ngắm nghía có mà cả tuần cũng không hết. Tớ hơi bị ấn tượng mấy bức tranh giáo hội thời trung cổ choán hết cả bức tường. Mỗi thế. Tớ thì thích triển lãm hơn bảo tàng, thích tân thời hơn cổ điển, và Dali hay Picasso hơn da Vinci và các kiểu. Và tại sao người ta phải bỏ ra đến chục ơ để ốp cái thuyết minh vào tai nhỉ, rảnh vãi? Chụp hơi bị nhiều ảnh mà thử nghiệm thể loại RAW thành ra giờ chưa biết xử lí thế nào, phí phạm vãi.
Xong tớ té sang bảo tàng Pompidou. Cái này hiện đại nên thích hơn dù hôm đấy cưỡi ngựa xem bướm là chính (vừa xem xong cái Girls Gone Wild nên nhiễm). Từ tầng cao Pompidou nhìn ra tháp Eiffel và nhà thờ Thánh thiện hơi bị ảo, căn bản là hôm đấy mưa phây phây nên trời nhiễu. Mặt bên kia của Centre Pompidou (tiếng Pháp nó đảo ngược) là thư viện hiện đại vào hàng khủng. Cá nhân tớ thích thư viện Pompidou hơn Franc,ois Mitterrand vì thư viện quốc gia (thuộc hàng Binladen về độ lớn) hơi sách nhiễu, mình không có thẻ thì coi như mất luôn quyền tung tăng. Mà đất nước này đào đâu ra lắm sách thế nhỉ.
Thôi chuyển sang kể chuyện sách, vì hôm đấy còn ra Cổng Chiến thắng nữa mà hóa ra chả ngày nào nó cho lên nóc miễn phí làm đành thất thểu mò về vì trong túi còn nhõn 3 ơ 20 xăng-tin đủ mua cái kẹp thịt dài như bánh mì liên xô ăn no ngán vật vã-đồ ăn vặt ở đây công nhận rẻ hơn ở Melb nhiều. Hôm đầu vào trung tâm Paris, vừa bước sang khu cánh tả là thấy ngay một cửa hàng Gibert Jeune trên đường Saint-Michel về trường Sorbonne. Ở Pháp thông dụng loại sách poche (bỏ túi) khá rẻ, tầm 6E theo luật một giá. Trong tiệm Gibert Jeune còn có sách second-hand chỉ bán tầm nửa giá, mà nghe đâu mỗi năm họ bán được ba triệu cuốn và một triệu trong số đó là sách si-đa (dân tình đang xôn xao mặc đồ si-đa bị ghẻ không biết dùng sách si-đa có sao không).
Sách poche thường là cổ điển hoặc tân thời nhưng không phải vừa xuất bản vì sách mới thường sẽ ra bản bìa cứng trước, nếu bán chạy sẽ ra dạng bìa mềm và poche. Nhưng la liệt sách poche không có nghĩa là dân tình chuộng sách rẻ. Cứ lấy Michel Houellebecq mấy hôm nay ra làm ví dụ. Cuốn La carte et le territoire bán 22E đắt vãi tè ra mà nhà Flammarion còn định in thêm hai đợt nữa, nâng tổng số phát hành lên 190.000. Thật ra cuốn nào của Houellebecq cũng gây nên cơn sốt. Cuốn này ngoài bị Slate.fr phát hiện có nhiều đoạn cọp-dê y nguyên từ wikipedia (chắc lại một thủ thuật của tác giả thôi), còn bị Michael Levy tố rằng nhan đề lấy từ tên một tập truyện ngắn của mình.
Không biết khi nào nó ra dạng poche cho mình mua nhỉ?
No comments:
Post a Comment