Nếu xếp mình vào số những người hoài nghi, hẳn là trước đó tôi đã tuyên bố thắng lợi vào ngay lúc cuộc giằng co tưởng tượng giữa định chế nhà nước-quốc gia có chủ quyền [sovereign nation state] và mớ hổ lốn Brussels [Brussels-led behemoth, ý nói Liên minh châu Âu]. Sức ép của những người ủng hộ sáp nhập [integrationist], dẫn đến việc hình thành một thị trường duy nhất và đồng tiền chung châu Âu, từ lâu đã bị lu mờ.
Nếu như có lúc nào đó khiến họ (các nước châu Âu) sợ thì đó là khả năng họ bị gộp vào một siêu nhà nước liên bang [federal superstate] hơn một thập kỉ trước. Còn với cuộc suy thoái tài chính toàn cầu vừa qua, bất cứ lăn tăn nào về chuyện đó đều sẽ bị xua đi bởi những phản ứng dân tộc chủ nghĩa từ phía Berlin, Paris, và London.
Sự tác hợp Franco-German thần kì một thời giờ đang quá yếu đuối để có thể lèo lái Liên minh, vốn đã mở rộng thành 27 nước. Chiếc loa phóng thanh về sự nổi lên của châu Âu như một siêu cường bên cạnh Mỹ và Trung Quốc đã mất hút theo thực trạng kinh tế yếu kém và vị thế lãnh đạo chính trị thậm chí còn tệ hơn. Phần còn lại của thế giới nhìn vào họ với con mắt khinh miệt (Beijing và Moscow) và thất vọng (chính quyền Barrack Obama ở Washington).
Là một thành viên của đội ngũ pro-European tôi không biết mình nên ủng hộ cho những thắng lợi quan trọng của đế chế châu Âu hay ai oán cho tất cả những cơ hội bị bỏ lỡ. Một nửa thời gian, chiếc cốc đầy một nửa; khoảng còn lại, một nửa vơi đi.
Giữa những thính giả thích thú với ý tưởng rằng sẽ thật diệu kì khi châu Âu mở rộng nhằm giữ được vị thế của mình trong lăng kính quyền lực đang đổi thay từng ngày, tôi sẽ nói về điều bất lợi. Châu Âu đang trở thành một nước đại-Thụy Sĩ của thế kỉ 21: tiện nghi, tự mãn và không muốn tự chinh ra bên ngoài.
Giữa những người hoài nghi mà thời của họ là nửa đầu thế kỉ hai mươi trong việc truy tìm nhằm tái xác lập những khái niệm của thế kỉ 19 về thứ quyền lực không thể chia nhỏ, tôi sẽ nhắc đến nhiều thắng lợi của Liên minh. Không khó để nhận ra chúng. Sự hòa bình và phân chia của cải hậu thế chiến thứ hai, sự cố thủ của nền dân chủ ở trung và đông Âu thời hậu xô viết hiện diện như là những thành tựu quan trọng đích thực.
Điều đó cho thấy, việc đánh giá tự thân châu lục này dễ dàng rơi vào cảm giác chán nản. Thế giới đang chứng kiến sự chuyển dịch địa chính trị to lớn chưa từng thấy trong thế kỉ vừa qua. Quyền lực đang dịch chuyển từ tây sang đông. Những thể chế và luật lệ quốc tế mà châu Âu dựa vào nhằm giữ vững an ninh và thịnh vượng đang gặp những sức ép. Và châu Âu có vẻ tự mình lép vế trong cuộc tranh luận.
[caption id="" align="alignnone" width="470" caption="Europe in the slow lane (@Financial Times)"]
Charles Grant, giám đốc trung tâm về European Reform đặt tại London, đã chỉ rõ trường hợp bi quan này. Ngài Grant là một người ủng hộ vị thế châu Âu. Nhưng tiêu đề bài luận gần đây đã nói lên tâm trạng của ông hiện giờ: “Is Europe doomed to fail as a power?”
Một thập kỉ trước và trước nữa, EU có thể được nhắc đến bên cạnh Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và có lẽ một hay hai nước khác như là một nhân tố lập nên một trật tự thế giới mới. Còn giờ đây, khi trao đổi với những nhà lập chính sách của Trung Quốc, Nga hay Ấn Độ, Ngài Grant thấy được sự coi thường trong cách nhìn của họ về sự ảnh hưởng của châu Âu.
Liên minh [châu Âu] vẫn có thể có những đòi hỏi, dù được xem là “phân cực, chậm tiến và được tổ chức kém”. Ngài Obama đã có những niềm hy vọng to lớn về châu Âu như là một đối tác trong nỗ lực của ông nhằm tái lập mối quan hệ của phương tây [tức nước Mỹ, ở tây bán cầu - ND] với phần còn lại của thế giới. Nhưng vị tổng thống nước Mỹ đang nhanh chóng nhận ra sự đặng đừng của Liên minh và điều chỉnh chính sách ngoại giao và quốc phòng.
Canh bạc giờ đây trở nên đáng chú ý. Sẽ là cliché nếu nói rằng chúng ta đang di chuyển nhanh chóng sang một thế giới đa cực mà ở đó trọng lượng của phương tây trong việc định đoạt các sự kiện sẽ thu nhỏ dần. Trong môi trường đó, những quốc gia cỡ trung của châu Âu sẽ có nhiều thứ để mất hơn ai hết nếu như có bất kì sự hỏng hóc nào trong hệ thống dựa trên những luật lệ. Ngay cả những quốc gia mạnh nhất của châu lục này cũng không thể lựa chọn việc tự đi một mình.
Nhưng như Ngài Grant đã nói, những chính phủ châu Âu sẽ quan tâm đến việc gìn giữ những bản sắc của quyền lực [totems of power] – việc được chia một số ghế thừa thãi trong những tổ chức toàn cầu – hơn là tìm cách thiết kế kiến trúc của một trật tự mới.
Một nguy cơ thấy rõ là việc Mỹ và Trung Quốc sẽ qua mặt châu Âu bằng việc lập ra G2. Ta có thể thấy điều đó xảy ra trong vấn đề thay đổi khí hậu. Tất cả những ghế của châu Âu trong G8, IMF hay tương tự rồi sẽ thành thứ bù nhìn mất giá trị. Bên cạnh đó là nguy cơ lớn hơn rằng trật tự đa cực đang nổi lên sẽ dựa trên quyền lực thay vì luật lệ.
Ngài Grant hiểu rằng còn một khía cạnh khác của câu chuyện. Châu Âu vẫn giữ một “quyền lực xốp” [soft power] đáng kể – bắt nguồn từ sức mạnh kinh tế mạnh mẽ, những giá trị và sự ổn định chính trị của nó. Nếu như châu Âu đã thất bại trong việc dựng lên những chính sách chung đối với Trung Quốc hay Ấn độ, thì họ lại có đóng góp đáng kể, nhiều khi người ta không nhận thấy, cho việc đảm bảo hòa bình và ổn định trên thế giới.
Robert Cooper, nhà chiến lược cho những vấn đề quốc tế của EU, với sự phân minh đáng phục phê bình Ngài Grant trong một tiểu luận của ông. Tuy là chẳng thay đổi gì nhiều, EU của hôm nay là một bước tiến lớn lao so với những gì trước kia. Những ai phản đối điều này có thể nhìn lại sự thất bại tăm tối của châu Âu trong thập niên 1990 khi đối mặt sự chia rẽ của Yugoslavia.
Ngài Cooper cũng chỉ ra một lỗi chung trong việc đánh giá châu Âu bởi những kì vọng không thực tế. EU chưa bao giờ định nổi lên như một quốc gia duy nhất, bởi vậy không nên so nó với Mỹ hay Trung Quốc. Ngài Cooper nói: “Tham vọng của EU không thể lớn hơn toàn bộ tham vọng của những quốc gia thành viên, và họ không phải lúc nào cũng tham vọng.”
Nhưng theo tôi nếu vậy thì có vấn đề thế này. Tôi không thể tìm ra một giai đoạn nào trong lịch sử gần đây mà người châu Âu chú trọng đến việc đặt ra tham vọng về thế giới cho chính họ. Mặc dù giờ đây thì nó có mang dáng vẻ tiện nghi đấy, nhưng trong tương lai người châu Âu sẽ nhận ra rằng việc đi trong một lane chậm hơn sẽ chẳng hứa hẹn một điều gì cả, ngoại trừ sự nhàn rỗi.
Philip Stephens
Dịch từ Financial Times
No comments:
Post a Comment