14 Jun 2009

“Tèo! Thầy buộc lòng phải fail kưng…”

Viết bởi Anh Hồ

Câu nói này đã nằm trong trí tưởng tượng của Tèo gần 1 tuần liền, ăn ngủ, tắm rửa đánh răng thậm chí là mơ Tèo cũng bị ám ảnh đến. hôm nay thi xong rảnh rỗi, với lại cái dòng cảm xúc học hành vẫn đang tuôn trào trong người nên có đôi dòng gọi là ôn lại kỉ niệm xưa. Thôi Tèo ko lòng vòng nữa vào bài luôn nhá, sự nó là thế này các ấy ạ.

Học kì này Tèo học 12 tuần và có học 1 môn hơi xương, xương ở chỗ phải làm assignment trên mạng, assignment thì 2 tuần 1 bài, bài thì chẳng tính vào điểm cuối kì, bắt buộc phải làm, ko làm thì fail, ko muốn fail thì phải làm. Vì đây là yêu cầu chung cho tất cả sv, nên cũng ko khó lắm chỉ có điều tốn hơi nhiều thời gian. Nếu như Tèo cứ như các bạn khác siêng năng chăm chỉ, chú tâm vào chuyện học 1 chút thì bây giờ cũng chẳng có cái gì để phọt ra cho các ấy đọc.

2 tuần cuối, Tèo cũng khá bận, môn nào các vị ấy cũng nhây nhây dồn hết kì mà xử 1 thể, nhưng cũng ko đến nỗi ko có thời gian làm bài kia. Thi thoảng Tèo cũng lôi ra mần mỗi ngày 1 ít, nhưng rồi cũng quên béng đi mất. Thế rồi sáng thứ 2 của tuần 13, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt qua khe cửa phòng, Tèo bật dậy chuẩn bị đi học, hôm nay có test. Vào lớp, ngồi nc với anh bạn đáng quí của Tèo, cũng chẳng mất bao lâu để Tèo nhớ ra Tèo chưa hoàn thành cái assignment quái quỉ kia. Tèo tự an ủi mình chắc cũng chẳng có gì, chẳng lẽ mình lại fail môn này vì 1 bài assignment ko tính điểm. Nói vậy thôi chứ Tèo lo thấy mịe luôn đó chứ đùa. Ngày hôm đó vừa thi vừa lo ngay ngáy, về đến nhà 1 phát là Tèo oánh ngay 1 cái email rồi send cho ông thầy. Từ lúc đó, có 2 tiếng Tèo lại check mail 1 lần, thứ 3 rồi đến thứ 4, vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Tèo tự nhủ chắc thầy cũng bận nên chưa trả lời hoặc cũng có thể việc này chẳng quan trọng. Chiều thứ 5 Tèo đem chuyện kể cho 1 thằng bạn nghe, hắn bảo mở mail lại xem, vẫn chưa thấy gì !!! Hắn hỏi Tèo đã xem trang bên kia chưa, lúc này thì Tèo mới tá hỏa lên, mở ra thì mới thấy ông thầy đã trả lời từ đời nào rồi. Đúng là chẳng có cái dại nào giống cái dại nào mà cũng tại cái hộp mail của trường cũng ko hay dùng nên hơi đần Cheesy. Tèo tức tốc phang ngay cho anh thầy 1 cái email sặc mùi 9x. Mà anh thầy cũng còn nai lắm, nhận đc email của Tèo là xồn xồn trả lời ngay lập tức. Sau vài lần email qua lại thì anh thầy cũng thú thật là rất kết Tèo và chúng mình cũng đã  hẹn gặp mặt. Nhức đít ở chỗ lần hẹn đầu lại là tại phòng riêng của hắn, hắn viện cớ cả ngày hắn ở trong phòng làm việc ko đi đâu đc thôi thì Tèo cũng chiều í hắn vì hắn là thầy mà Cheesy. Mà hắn còn dọa là nếu ko đến gặp hắn trước cuối tuần thì hắn cho tạch luôn môn đấy. Phách lối thế chứ lị, đừng tưởng thằng Tèo này sợ nhá, cùng lắm là … thôi chả dám mạnh miệng Cheesy Ko nói chắc các ấy cũng biết cuộc hẹn này quan trọng thế nào, cho nên sáng hôm đấy, Tèo dậy rất sớm dù đêm trứoc trong lòng phấp phới chả ngủ đc mấy. Đánh răng rửa mặt quần áo tươm tất phát là phắn luôn đến trường. Tèo cứ nghĩ mãi, ko biết sẽ nói gì khi gặp thầy đây. Rồi giờ phút thiêng liêng ấy cũng đến.

“Cộc cộc cộc” – Tèo gõ cửa.
“Mời vào” – 1 giọng nói ồm ồm như dê xồm

Tèo đẩy cửa bước vào, trời ơi, ko còn tin vào mắt mình nữa. Anh ku thầy đang cười đùa vui vẻ với 1 nam sinh khác. Mà trông thằng này ngon, cao to, đẹp giai, mắt bồ câu, môi trái tim, mặt trái xoan. Lúc đấy Tèo cũng điên tiết, định ba mặt một lời cho ra lẽ, nhưng vốn là người nghĩ kĩ trước khi manh động nên Tèo kiềm chế cục tức lại. Nói cho cùng thì Tèo có là cái gì của thầy cơ chứ. Rồi thầy bảo Tèo ra ngoài ngồi đợi thầy 1 chút, giải quyết xong trường hợp này sẽ đến Tèo.

Đợi, đợi, đợi, cái số của Tèo là vậy rồi. 10 phút rồi 15 phút trôi qua, “họ làm cái quái gì ở trong thế nhỉ?” Tèo định đưa mắt qua khe cửa tò mò xem bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng ai lại làm thế, dân nó chửi cho thối mặt. Mà chờ mãi cũng thấy bị xúc phạm chứ, Tèo định bỏ về rồi đấy các ấy ạ. Tèo gọi điện về cho bà nội, khóc với bà nội 1 trận. Nam sinh thì cũng có cái giá của nam sinh chứ có phải loại vớ vẫn đâu mà cho đứng hành lang. xí, thí ghéc.

1 lúc sau, cái thằng xinh xinh mà Tèo kể ở trên đó, nó đi ra, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, cứ như đi gánh phân ở dưới ruộng lên. Đã thế nó ko quên liếc đểu Tèo 1 cái, nguýt lấy 1 tiếng chua như nước chanh ko đường. Tèo tròn xoe mắt, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra “Ơ thằng kia mày nhìn đểu ai đấy hả?”

Tèo bước vào, khoan, khoan, phải nói sơ qua về anh ku thầy của Tèo 1 chút. Ngày đầu tiên gặp thầy, Tèo thật sự ấn tượng bởi ngoại hình của thầy. Thầy có mái tóc muối tiu, xoăn, dài đến ngang vai trông như thổ dân. Bụng phệ nữa chứ, như bố ông địa, chắc bia bọt cũng ác chiến. Đc cái là anh ku thầy chơi khuyên cực kì kute luôn. Tận dụng triệt để diện tích mặt bằng tai phật của mình, hắn bấm đến 4-5 cái khuyên. Khoảng 1 tháng sau thì ko hiểu có biến cố gì xảy ra với thầy ko mà thầy cạo phăng cái tổ cú trên đầu, trông như tướng cứop. Rồi hôm nay, lại 1 kiểu đầu mới, Tèo cũng ko biết cái kiểu này nó tên gì, giống mào gà trống bị cắt cụt 1 tí, à đúng rồi mào gà mái. Đầu mào gà mái.

Mặc dù tuần nào cũng gặp a ku thầy vài ba lần nhưng chỉ nhìn hắn từ phía xa, chỉ có hôm nay mặt đối mặt từ khoảng cách chưa đầy 1 thước. Tèo phát hiện ra anh ku thầy có đôi mắt rất sâu và rất đáng sợ, nó làm Tèo liên tưởng đến nhân vật phản diện trong những bộ phim kinh dị. Đôi mắt thầy nhìn Tèo cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Tèo zậy đó. Tèo tự đặt cho nó cái tên là “Đôi mắt bờ lây ku”
Dưới đây là đoạn hội thoại giữa Tèo và thầy. Tèo đã dịch rất sát nghĩa:D :

-“Em chào thầy ạ.”
-“uh, ngồi đi em. Chờ thầy 1 chút.”
Chắc thầy cũng biết Tèo đến vì việc gì nên cũng chẳng hỏi, trong lúc chờ thầy thì Tèo có làm vài câu hỏi han tình hình gọi là thăm dò.
-“Ê đù. hôm nay thầy có đầu mới nha, đẹp phết, cắt đâu zợ?”
-“hí hí, thầy mới cắt hôm wa. Cắt dạo thôi.”
Tèo ghéc nhứt mí cái loại đi cắt tóc dạo. hổng thèm nc nữa.
“Em tên gì?”
“Dạ, em tên Tèo”
Thầy tìm tên Tèo trên máy tính rồi xem điểm những bài assignment đã làm của Tèo, nói vu vơ vài câu tung Tèo lên mây để chuẩn bị cho đòn tiếp theo đưa Tèo xuống vực. Tèo chả quá rành các a các chị ấy đi chứ. Nhưng hôm nay anh ku thầy ko như vậy, rất hiền. Sau 1 hồi bô bô thì a ku thầy hạ giọng:
“Thầy cho kưng hẳn 10 phút, giải thích cho thầy nghe tại sao e lại ko hoàn thành cái assignment cuối”
“Quên”
“thế thôi à?”
“Thế thôi. Tính e ko thích văn vở dài dòng, có sao e nói thế, đằng đấy muốn làm gì thì làm.”
“Thế thì thầy buộc phải fail e thôi kưng”
“Thầy dám ko? Thằng bạn thân của e là bố ông hiệu trường trường này đấy”

Anh ku thầy có vẻ ngấm đòn, mặt dại đi, rồi nhau mày lại, vẻ mặt rất đăm chiêu. Tèo có thể đọc đc suy nghĩ của thầy. Thầy ơi thầy còn non lắm. Tèo mới khởi động thôi mà thầy đã ngây mặt ra rồi. Thú thật, lúc đầu Tèo cũng định bịa chuyện vẽ vời cho nó gọi là có cái “lí do chính đáng” nhưng nghĩ lại cỡ thầy Tèo chỉ cần nói thật thì thầy cũng chết dúi dùi dụi nên thôi. Sau 1 lúc, anh ku thầy tươi tỉnh trở lại, chắc có miếng đánh mới. Lần này phang hẳn thơ:

“Bây giờ thầy mới hỏi Tèo
Ở nhà cả tuần tại seo ko làm?”
Ko ngờ trông a ku thầy vậy mà làm thơ vần phết. Tèo tôi cũng ko thua:
“Thầy hỏi thì Tèo xin thưa
Rảnh thì cũng rảnh nhưng chưa thik làm.”
“Cộc, cộc”
Đang cao hứng thì thằng nào gõ cửa. lại 1 thằng khác đến tìm anh ku thầy.
“Hôm nay có vẻ cháy rồi thầy nhỉ, toàn giai xinh” – Tèo tôi đá lông nheo với ku thầy phát.
“Thôi e phắn cho tôi nhờ”
“Ơ, có mới nới cũ à. Ko xong với thằng này đâu nhá.”
“Giờ e muốn gì nào?”
“Bik rồi còn hỏi. xí”
“Thôi đc rồi. Để đấy cho thầy. giờ thì lượn đê.”

Số là hôm thứ 2 khi biết tình hình như vậy thì Tèo có lên làm tiếp cái bài đó, mặc dù ko cộng thêm điểm nhưng ko ngờ lại rất có lợi. anh ku thầy chỉ dịch cái deadline sang thứ 2 là Tèo đủ điểm ^^ Tèo ra về trong lòng vui sướng sướng vui.

Tèo đã có thể fail môn này, đã có thể lãng phí 1 cục tiền, 1 cục thời gian, và có thể hàng chục cục khác nữa chỉ vì 1 sai lầm ngớ ngẩn. Và nếu nó có xảy ra thật thì Tèo cũng chỉ bik trách bản thân mình thôi, hay tự chỉ tay lên trời mà rống lên từng hồi rằng sao đời lại nghiệt ngã với Tèo thế này. Dù sao Tèo vẫn còn rất may mắn, Tèo đã học đc nhiều bài học mà ko phải trả tiền học phí ^^

PS: Câu chuyện dựa trên 1 sự việc có thật, dù sự thật thì đã đc bóp méo. Bóp méo để có đc những cái hoàn hảo hơn.
Tác giả đã đi theo 1 trào lưu văn học hoàn toàn xa lạ và kì quặc, trào lưu văn học nhí nhố, phi thực tại. Một thứ văn học trần truồng đọc ko cần nghĩ ^^

No comments:

Post a Comment