21 Jun 2009

Context, High and Low [2]

Ngược lại, những phiên tòa về dân sự ở Pháp mà tôi biết cho phép độ trễ trong việc xác định lời khai có phải là chứng cứ hay không. Quan tòa muốn biết càng nhiều càng tốt về những tình huống đằng sau hành vi phạm tội khiến người ta phải đứng trước vành móng ngựa. Tất cả đều chỉ là những tin đồn, tin truyền miệng. Quan tòa muốn biết những loại người nào dính dáng vào vụ án (thông thường ở Mỹ điều này không xảy ra trước khi buộc tội). Nói cách khác, phiên tòa ở Pháp có yếu tố context cao hơn ở Mỹ. Nghịch lý nữa là hệ thống của Pháp đặt quyền lực vào tay thẩm phán. Điều này cũng đúng với những khía cạnh khác của văn hóa Pháp có tính tập trung hóa cao [highly centralized], nhưng nó làm mất đi một yếu tố để cân bằng context. Ở Mỹ, pháp luật có thể low-context nhưng bồi thẩm đoàn thì không. Xin nhắc lại là tôi không có ý định đưa ra nhận xét rằng hệ thống nào tốt hơn, chỉ là chúng không những khác nhau mà còn tượng trưng cho văn hóa của nước đó và nhiều thứ khác.


Mặc dù hệ thống luật ở Pháp cho phép việc vấn đáp [give-and-take] ở một mức độ nào đấy trong phiên tòa, người ta vẫn thấy rằng nhìn về văn hóa tổng thể thì người Pháp mang tính chuyên quyền của những người làm hành chính [tyranny of bureaucrats] hơn là người Mỹ chúng ta [tác giả là người Mỹ – ND]. Nhưng ở Pháp có sự can hệ vào cuộc sống nhiều hơn, điều không thường thấy với người Mỹ da trắng. Có thể thấy điều đó qua kinh doanh. Tuy vậy, thật không dễ để cho giới doanh nhân Mỹ biết rằng những doanh nhân Pháp rất khác so với những đối tác người Mỹ. Người Pháp nhìn chung để tâm nhiều hơn đến cấp dưới cũng như khách hàng và đối tác của họ. Họ cảm thấy không thể phục vụ tốt nếu không hiểu rõ khách hàng. Ngay cả ngày nay trong một thế giới đang tăng tốc, một khi anh gây dựng được mối quan hệ tốt với khách hàng ở Pháp, anh có thể tin rằng mối quan hệ đó sẽ được duy trì trong thời gian dài. Công việc bán hàng “áp lực cao” ở Mỹ thì lại đối lập hoàn toàn với ở Pháp. Dĩ nhiên, kết quả là một khi đã xác định được thị trường ở Pháp, người Mỹ sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Họ không thể đến và thu phục được người Pháp chỉ trong một đêm.


Hiểu được người Gaul [tức người Pháp] chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với dân Bắc Âu, Mỹ hay Anh. Lý do có thể vì văn hóa Pháp là thứ hỗn hợp, một mélange của những quy lệ và hoàn cảnh [situation] high-context và low-context. Người ngoại quốc không phải lúc nào cũng biết được tỉ lệ và thứ tự của những thứ được pha trộn bên trong nó.


Người Nhật thậm chí còn khó hiểu hơn đối với người Mỹ, khi mà ngôn ngữ, tập quán và trang phục của dân tộc này đã làm say mê và huyễn hoặc người phương Tây kể từ khi Thuyền trưởng Perry đến mở cửa Vịnh Tokyo năm 1853. Một người bạn Mỹ của tôi thuộc thế hệ thứ ba sống ở Nhật, lớn lên bằng hai thứ tiếng Nhật và Anh, từng có một hồ sơ ghi chép những điều mà người ta phải biết nếu muốn kinh doanh ở Nhật. Anh bạn tôi không ngừng khám phá ra những điều mới, và anh ta thêm vào hồ sơ ấy hầu như mỗi ngày. Tòa án và luật pháp ở Nhật đặc biệt lạ lẫm với người phương Tây, mặc dù chúng hoàn toàn hữu dụng ở Nhật.


Nghiên cứu về cách xử án ở Nhật cũng cho chúng ta những hiểu biết thích hợp và hữu ích về một phương diện của nền văn hóa Nhật Bản. Thông thường, người ta ít khi nghe được chuyện tòa án của những nước khác trừ khi họ quan tâm đến chính trị. Những phiên tòa được xem như một vấn đề nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa người dân và chính phủ của nước họ. Tuy vậy, vào những ngày đầu người Mỹ chiếm đóng Nhật Bản sau Thế chiến II, thế giới phương Tây đã có dịp hiếm có để theo dõi tường tận những phiên tòa ở Nhật, nhằm hiểu sơ về một trong những phạm thức [paradigm] quan trọng trong hành vi của người Nhật. Trong một động thái tiến tới bình thường hóa quan hệ, Hiệp định về Quy chế Quân lực [Status of Forces Agreement - SOFA] cho phép người Nhật được quyền xét xử những công dân Mỹ (kể cả trong quân đội) có hành vi phạm tội với người Nhật. Chuyện diễn ra khi một binh nhì tên là Girard trong khi canh chừng những vỏ đạn pháo sót lại sau khi tập bắn đã gây ra cái chết của một phụ nữ lớn tuổi người Nhật. Sự cố xảy ra do quân Mỹ đã cử lính gác không cho người Nhật đến mót những vỏ đạn bằng đồng. Những anh lính gác không có việc gì làm đã nghĩ ra một trò chơi, mà những người Nhật đến mót vỏ đạn là quân cờ thí. Hàng ngày khi buổi tập pháo kết thúc và lính gác được cử đến, những phụ nữ Nhật xuất hiện và bắt đầu thu lượm những vỏ đạn bằng đồng. Những lính gác GI dùng đầu phóng lựu gắn trên súng máy của mình phóng những vỏ đạn về phía người Nhật để “chọc cho họ sợ và nhìn họ né”. Họ cúi rạp xuống và chạy tán loạn khi những vỏ đạn bay vèo vèo trên đầu và cắm phịch xuống đất ngay bên cạnh. Girard trong khi húng đã bắn trúng vào giữa hai vai của người phụ nữ già, làm bà gãy lưng và mất mạng.


Sự cố ấy rõ ràng dính dáng đến SOFA. Girard phải được xét xử bởi một phiên tòa của người Nhật. Họ đòi người Mỹ là Girard phải bị xử tội. Vụ kiện dĩ nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý từ nước Mỹ, nơi báo giới đang quan tâm cao độ. Một luật sư người Mỹ được thuê, và cuối cùng phiên tòa đã được bắt đầu.


Theo như báo chí thuật lại, Girard thay vì ăn năn hối cải thì lại húng lên như một con gà chọi. Anh ta đi khệnh khạng và ưỡn ngực, vẫy tay trước ống kính, và rõ là đang thích thú trước sự chú ý. Như thường lệ, báo chí Mỹ xem điều đó là thể hiện sự vô tội. Người Nhật thì lại quá đỗi ngạc nhiên khi thấy anh ta không có cả cách ứng xử tối thiểu nhất khi bước vào phiên tòa và [như là] chế giễu những quy lệ trang trọng nhất của đất nước họ. Quyết định cuối cùng của tòa án Nhật sau khi xem xét tác phong của Girard trong suốt phiên tòa và của luật sư của anh ta (người cũng hoàn toàn vô tư trước những điều dù là quan trọng hay nhỏ nhặt của mối tương quan văn hóa) là phủi tay khỏi toàn bộ sự việc bằng việc tuyên bố anh ta vô tội và yêu cầu chính phủ Mỹ đưa Girard trở về nước và anh ta không bao giờ được phép đặt chân lên đất Nhật một lần nữa.


(còn nữa)

No comments:

Post a Comment