26 May 2009

Nam Le và Yiyun Li

Bài cũ về Nam Le

Nam Le, với nhiều người là một cái tên không mới, nhất là sau khi tập truyện ngắn đầu tay The Boat của anh được trao giải thưởng lớn Dylan Thomas Prize dành cho cây bút trẻ dưới 30 tuổi. Vào tuần trước, lần đầu tiên anh nhận được giải thưởng từ chính nước Úc, nơi anh lớn lên và sinh sống, mà lại là cú đúp: Book of the Year Award và UTS Glenda Adams Award for new writing của hội đồng bang New South Wales. Tuy vậy, có thể thấy Nam Le vẫn là cái tên tương đối lạ lẫm tại VN. Điều đó cũng dễ hiểu bởi anh viết bằng tiếng Anh, và bằng vị trí của người Úc, như lời phát biểu rất politically correct của anh trong lễ trao giải: "Tôi luôn mang một mối liên hệ rất phức tạp về quốc tịch của mình, nhưng nếu được chọn một, tôi sẽ chọn Úc."

Nam Le rời VN cùng bố mẹ khi mới ba tháng tuổi. Anh lớn lên ở Melbourne, học luật ở Melbourne Uni và làm việc ở một công ty luật một  thời gian ngắn trước khi tham gia Iowa Writer's Workshop và viết tập truyện The Boat. Một chuyện mà anh hay kểlại là ban đầu anh viết một cuốn tiểu thuyết 700 trang, nhưng rồi thấy không ổn nên chuyển sang thể loại truyện ngắn và thành công. "When you publish short stories, you expect less than your publisher tells you, and your publisher tells you don't expect anything" (@Nam Le). Geordie Williamson, giám khảo của giải thưởng hội đồng bang NSW năm nay, dẫn toàn những tên tuổi lớn khi viết về Nam Le.

Năm ngoái tớ có đi nghe buổi nói chuyện với Nam Le trong khuôn khổ Melbourne Writers Festival (lần đó có cả Salman Rushdie). Khi đó Nam Le cũng khá nổi bởi The Boat đang là Book of the Month ở Melb. Dẫn chương trình là bà Sophie Cunningham, tổng biên tập tờ Meanjin, tờ báo về văn nghệ có thể nói là hay nhất ở Melbourne. Nói thì hơi thừa nhưng Nam Le có một accent và sense of humor rất đậm chất người Úc. Hôm đấy khán phòng vài trăm người đông kín toàn tây là tây, mỗi mình tớ đầu đen ;)

Trường hợp của Nam Le khiến tớ liên tưởng đến Yiyun Li, nữ nhà văn trẻ người Trung Quốc nhưng được vinh danh ở Mỹ. Cách đây cũng lâu tớ đọc được một truyện ngắn của cô này trên The New Yorker, có tên Gold Boy, Emerald Girl (tạm dịch là Nam thanh, Nữ tú). Đọc The Newyorker giống như đọc Văn nghệ quân đội, bởi đôi lúc người ta đọc nó chỉ để đọc mục truyện ngắn. Những truyện trong mục fiction của The Newyorker được xếp vào truyện ngắn (short-story) nhưng với độ dài của chúng, tầm 8000-9000 từ, thì xếp vào thể loại truyện vừa có vẻ hợp lý hơn. Đối với những nhà văn viết truyện ngắn kì cựu như Alice Munro, thì một truyện ngắn có thể có hàm lượng nội dung bên trong nó tương đương với một tiểu thuyết.

Không như Alice Munro, Yiyun Li mới chỉ xuất hiện trên The Newyorker với một, hai truyện ngắn đăng rải rác. Tuy còn rất trẻ (sinh năm 1972 tại Bắc Kinh) và mới sang Mỹ học Y năm 1996, cô đã gây ít nhiều tiếng vang trên văn đàn Mỹ, nhất là khi tập truyện Một nghìn năm lời cầu nguyện tốt lành (A Thousand Years of Good Prayers) xuất bản năm 2003 và đoạt giả tác phẩm đầu tay của báo The Guardian (Anh). Nhà văn Elinor Lipman còn so sánh giọng văn của Li với F. Scott Fitzgerald và Hemingway thời trẻ.

Truyện ngắn Gold Boy, Emerald Girl (Nam thanh, nữ tú) xoay quanh ba nhân vật chính Siyu, 38 tuổi mồ côi mẹ sống với cha; Hanfeng, 44 tuổi mồ côi cha và người mẹ của anh là Dai, một giáo sư động vật học 71 tuổi lạnh lùng đến khó gần. Trong số những người sinh viên của mình, Dai chọn Siyu để gả cho người con trai nhút nhát của mình. Siyu nhớ lại năm 18 tuổi khi lần đầu tiên đến nhà bà giáo Dai, cô bắt gặp anh con trai Hanfeng đang đánh piano và cảm thấy thích thú với ý nghĩ Hanfeng sẽ là bạn trai mình. Và hai mươi năm sau, hai người gặp lại dưới sự mối lái của bà mẹ trong cái không khí sượng sùng của lần gặp mặt đầu tiên.

Có thể nói cả Siyu lẩn Hanfeng đều là hai người lập dị và lận đận trong tình yêu. Lần đầu bà giáo Dai gặp Siyu là lúc bắt gặp cô đang đọc cuốn sách dày cộp The Great Expectation của Dicken trong sự tò mò của bạn bè. Còn Henfeng, có thể nói là anh hơi đuội khi tiếp xúc với con gái, và hoàn toàn có lý do để tin rằng cho đến năm 44 tuổi vẫn chưa có người con gái nào đi qua đời anh. Thử tưởng tượng cái cảnh khi Siyu hẹn gặp Hanfeng trong một quán trà quen thuộc của cô nhằm tìm hiểu anh kỹ hơn trước khi đến ăn tối với hai mẹ con. Siyu thì muốn kể với anh về bà chủ quán cặp bồ với lão đại gia để mở quán trà, trong khi anh cứ nghĩ miên man về nơi xa xăm nào đó, hay là nghĩ về cái viễn cảnh khi anh và cô cưới nhau, mà chưa biết chừng sẽ đi vào vết xe đổ của thế hệ trước.

Xuyên suốt câu chuyện là giọng văn đều đều, trầm lắng như để kể những tâm sự u buồn của ba kẻ cô đơn. Cuối truyện, Siyu tựa bên cửa sổ lắng nghe Hanfeng và bà giáo sư Dai đánh đàn, và cô chợt nghĩ đến một ngày mình sẽ thay thế Dai ngồi bên chiếc piano, song tấu cùng chồng với những ngón tay vụng về. Cả ba người họ, những kẻ cô đơn và buồn bã, tuy không làm vơi nỗi buồn của nhau nhưng bằng sự tinh tế tỉ mỉ, tạo nên một thế giới riêng mà ở đó, chỉ có sự cô đơn của họ hòa hợp cất tiếng.

Đọc truyện Gold Boy, Emerald Girl ở đây.

3 comments:

  1. Gold Boy Emerald Girl nen dich la Kim Dong Ngoc Nu chu :)

    ReplyDelete
  2. Chuẩn đấy ;)

    ReplyDelete
  3. Ông Tân đúng là có khiếu viết lách, chả trách phòng toàn sách báo ngổn ngang :D

    ReplyDelete