Triệu Tử Dương (Zhao Ziyang) là một trong những nhà kiến trúc quan trọng nhất của công cuộc phát triển kinh tế vượt bậc của Trung Quốc. Từng là tổng bí thư Đảng CSTQ (1987-1989) và thủ tướng TQ (1983-1987), cuộc đời ông gắn liền với những sóng gió chính trường của một thời kì thanh trừng nội bộ đầy rối ren trong giới lãnh đạo chóp bu của nước này. Sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, ông bị xem là cái gai trong mắt phe Lý Bằng (Li Peng) và bị hạ bệ không lâu sau đó, trải qua mười sáu năm bị giam lỏng tại gia cho đến khi mất năm 2005. Hai mươi năm sau sự kiện Thiên An Môn, cuốn hồi kí của ông vừa được xuất bản tuần trước đã hé lộ nhiều bí mật về chính trường Trung Quốc những năm ông còn tại vị và cả sau này, đồng thời chửi xéo giới lãnh đạo Trung Quốc hiện tại khi ông đề cao phương Tây.
Trong hồi kì của mình, ông thừa nhận là đã có sự chia rẽ sâu sắc, thậm chí thù địch, giữa phe "cải cách" và phe "bảo thủ" trong thời gian giới sinh viên biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn. Đặng Tiểu Bình, người có quyền lực nhất nước này vào lúc ấy, sau khi nghe quan điểm ôn hòa của Triệu vẫn giữ ý định dùng vũ lực. Không cần đến biểu quyết trong Ban thường trực Bộ chính trị, Đặng ban bố thiết quân luật. Quận đội được điều đến. Đêm ngày 3 và ngày 4 tháng Sáu, xe tăng ùn ùn kéo vào trung tâm Bắc Kinh, tiến về quảng trường Thiên An Môn nơi những người chống đối tụ tập ngày càng đông sau cái chết của Hồ Diệu Bang (Hu Yaobang). Quân lính nổ súng vào sinh viên làm hàng nghìn người chết và bị thương, gây rúng động trên thế giới. Chính sự kiện này đã kéo đất nước Trung Quốc lùi về sau hàng thập kỉ trong nỗ lực xích lại gần phần còn lại của thế giới.
Triệu là một trong những người kêu gọi chính phủ TQ phơi bày những bí mật về cuộc thảm sát này, vốn bị bưng bít bấy lâu nay, để thể hiện tinh thần hòa giải và đúng lễ nghi với những người đã bị giết. Nhiều người trẻ thậm chí còn không biết gì về ông và sự kiện này, cũng như thời kì Cách mạng Văn hóa, bởi sự kiểm duyệt sát sao về văn hóa và internet tại TQ. Và hẳn nhiên là họ không biết đến lời truyền miệng nổi tiếng "muốn có ăn, đến gặp ông Tử Dương". Cuốn hồi kí dựa trên những băng ghi âm mà ông thu trong vòng hai năm và tìm cách phân tán đến tay những người bạn đáng tin cậy của mình để sau này thu thập lại. "Bằng việc giữ vững quan điểm bảo vệ giới sinh viên chống đối và phản đối quyết định dùng vũ lực, tôi đã biết những hậu quả về sau này mà mình phải gánh chịu", Triệu kể.
Triệu Tử Dương là người khởi xướng công cuộc đổi mới kinh tế của TQ. "Lý do tôiquan tâm sâu sắc đến việc cải cách kinh tế và tìm cách thực hiện công cuộc đổi mới đó là bởi vì tôi kiên quyết nhổ tận gốc rễ căn bệnh của hệ thống kinh tế TQ. Không hiểu rõ những khiếm khuyết của hệ thống này, tôi đã không thể có một thôi thúc cải cách đến vậy. Dĩ nhiên, những hiểu biết trước nhất của tôi về việc làm thế nào thực hiện cải cách cũng nông cạn và tù mù lắm. Nhiều biện pháp tôi đề ra chỉ có tác dụng làm căn bệnh thuyên giảm, chứ không thể chữa tận gốc rễ." Đó là những dòng ông kể về suy nghĩ của mình khi còn làm lãnh đạo Tứ Xuyên, một tỉnh đông đúc phía tây. "Nhận thức sâu sắc nhất của tôi về việc triệt tận gốc những khiếm khuyết của nền kinh tế Trung Quốc là cả hệ thống phải chuyển sang nền kinhtế thị trường, và vấn đề về quyền sở hữu đất đai phải được giải quyết. Điều đó chỉ có thể đạt được qua thực tiễn, qua rất nhiều bước thử-sai."
"Cảm giác chung của tôi khi đó chỉ là tính hiệu quả phải được nâng lên", Triệu nói. "Đó là nguyên tắc để định hướng sự vận hành của thị trường mở cửa. Sau khi tôi đến Bắc Kinh làm việc, nguyên tắc ấy của tôi về chính sách kinh tế không phải là nhằm đẩy cao các chỉ số sản xuất hay tập trung vào phát triển kinh tế mà là tìm ra con đường cho người dân TQ nhận được sự đền đáp cụ thể cho sức lao động của họ," ông nói tiếp. "Đó là xuất phát điểm của tôi. Tỉ lệ tăng trưởng 2 đến 3 phần trăm đã được xem là thần kì ở các nước tư bản phát triển, nhưng trong khi đó mặc dù nền kinh tế chúng ta tăng trưởng 10 phần trăm, mức sống của người dân vẫn không được cải thiện."
Thời gian qua dưới sự cầm quyền của những nhà lãnh đạo bảo thù, lối đi đó của Triệu Tử Dương bắt đầu bị chệch đi và méo mó, đôi lúc còn theo một hướng khác. Một trong những vấn đề cốt lõi hiện nay của TQ là những doanh nghiệp quốc doanh thống trị những khu vực trọng yếu như ngân hàng, vận tải và truyền thông. Hiện cũng chưa có sự tách biệt giữa chính trị và hệ thống luật pháp ở TQ. Điều đó là then chốt cho việc xây dựng bộ máy tư pháp độc lập cũng như tăng sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài.
Sự phát triển nhanh chóng trong thập kỉ vừa qua đã làm chậm bước đổi mới kinh tế khi tầng lớp trung lưu giàu có ngày càng gia tăng. Và cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay càng củng cố thêm niềm tin của giới lãnh đạo bảo thủ. Hãy nhìn vào sự gục ngã của hệ thống phương Tây, tại sao phải học tập theo nó? Dường như tồn tại một cách nghĩ hằn sâu ở TQ rằng cuộc khủng hoảng vừa qua hoàn toàn do lỗi của phương Tây, không cần biết đến việc TQ đã tìm cách hạ tỉ giá xuống, theo chủ nghĩa bảo hộ và làm trầm trọng thêm mất sự cân đối mậu dịch. TQ đã may mắn khi tái vốn hóa những ngân hàng nước này bị sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.
Lịch sử đã chỉ cho chúng ta thấy rằng đổi mới kinh tế và cải cách chính trị không bao giờ tách lời, và Triệu cũng đi đến kết luận như vậy. "Có thể trong tương lai một hệ thống chính trị tiến bộ hơn nền dân chủ nghị viện sẽ xuất hiện," Triệu nói. "Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ thì chưa." Và ông cho rằng một hệ thống chính trị nếu không phải là dân chủ nghị viện sẽ dẫn đến cảnh hiện đang diễn ra ở nhiều nước đang phát triển, trong đó có TQ: sự thương nghiệp hóa quyền lực, nạn tham nhũng nặng nề và một xã hội phân cực giàu nghèo sâu sắc.
Giới lãnh đạo của TQ, từng hưởng lợi nhiều từ công cuộc cải cách của Triệu Tử Dương, nên lưu ý đến những lời của một người đã bị họ hạ bệ. Họ nên nhìn vào sự thiếu hiệu quả của hệ thống và từng bước, dù là khó khân nhưng cần thiết, xóa bỏ chúng đi nếu muốn tạo một nền tảng vững chắc cho những bước phát triển kinh tế tiếp theo và có lẽ còn là sự sống còn của chế độ.
Bài hay!!
ReplyDeletecảm ơn anh về bài giới thiệu quyển sách này :)
ReplyDelete