Cuộc đời sẽ thật đẹp nếu như mỗi ngày ta có một ai đó để yêu, hay một điều gì để nhớ.
Bọn trẻ con ở xóm Nhỏ thường hay tự hào với nhau về một điều đặc biệt: cái xóm ấy là trung tâm của mọi thứ. Chỉ mất vài bước chân là có thể bước đến chợ, bưu điện, trường học, và cái vòng xoay lớn mà chúng hay gọi là “Đài liệt sĩ”. Từ cái bùng binh ấy, bọn trẻ thường có hai lối rẽ. Nếu đi thẳng sẽ đi ra biển, gặp những hàng dương cao vút. Còn nếu rẽ sang ngang sẽ bước vào một đồi cát mà đối với chúng, là cả một thiên đường. Cứ mỗi buổi chiều khi nắng bớt gay gắt, bọn trẻ lại rủ nhau đi lên đồi cát.
Cái thiên đường ấy là một dải đồi hẹp nhưng dài tít tắp. Đồi cát phía sườn gió thoai thoải, lăn tăn những gợn sóng cát đều và đẹp như vân tay thiếu nữ. Phía nép gió thì dốc hơn, là địa điểm vô cùng lý tưởng cho trò chơi trượt cát. Bọn trẻ hì hục leo lên đỉnh đồi, rồi cứ thế thả mình lăn xuống phía dưới. Hết vòng này lại đến vòng khác, cho tới khi đứa nào đứa nấy đều thấm mệt. Có những lúc hai đứa mải lăn đụng vào nhau, cát lem luốc cả chân tay mũi miệng mà vẫn cười sặc sụa. Bọn con gái ban đầu còn sợ bẩn, rồi sau đấy cũng hết mình với trò vui. Chúng giỡn với nhau như thể cái thiên đường ấy là của riêng mình, như thể những gợn sóng cát kia, cho dù có vùi thế nào chăng nữa cũng sẽ được gió bồi lại.
Bọn con trai hay dọa con gái bằng những con nhông cát. Con nhỏ còn gọi là nhông cắc ké, trông như con tắc kè hoa, lưng lấm tấm những đốm nhỏ màu lục. Cắc ké rất khó bắt vì chúng hay ở trong các hốc nhỏ, lại chạy nhanh giống thằn lằn. Người ta bảo, con nhông lớn dài như kì đà, có khi đến cả thước. Bọn trẻ chưa bao giờ thấy con nhông nào dài quá hai gang tay cả, mà có thấy bọn con trai cũng chạy quắn đít vì sợ, đừng nói đến chuyện bắt nó đem dọa. Một lần thằng bé bị nhông cắn sưng tím cả tay. Nó quýnh lên khóc ré vì sợ. Con bé thấy bạn nước mắt vạt ngắn vạt dài thấy xót lắm, dắt bạn đi tìm chỗ lau vết thương. Kể từ đó, không bao giờ thằng bé bắt nhông dọa con gái nữa. Mà thật ra, con bé cũng có bao giờ sợ nhông đâu.
Hôm đấy, chỉ còn hai đứa đi lên đồi cát. Cát vẫn trắng và mịn, chỉ thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, bốc tung cát ném về phía bên kia sườn đồi. Chúng không chơi trượt cát như ngày thường mà rủ nhau về phía chân đồi nơi rải rác những cành cây trụi lá, tóp teo vì thiếu nước. Bên dưới, giữa một bụi cây lục lặc, hoa cúc dại vẫn mọc như chưa từng đầu hàng ở nơi cát cháy. Thằng bé ngắt một cành hoa nhét vào tay bạn. Mùi cát. mùi mồ hôi lẫn vào mùi hoa dại ngượng ngùng. Nắng chạy dài về phía bên kia đồi, lảng đi cái nhìn e thẹn của con bé mắt tròn xoe, vân tay đều và đẹp.
Cồn cát ngày ấy nay vẫn trắng mịn, những gợn sóng cát vẫn chảy êm đềm trong cái váng đỏ ối của chiều tà, nhưng không biết những cành hoa dại có còn đủ sức vươn lên. Bần thần nhìn lại những kí ức của tuổi thơ, thằng bé cảm thấy xót xa nơi vết cắn của con nhông ngày nào. Có khi nào người ta yêu như những đứa trẻ, cho đi một cành cúc dại để đổi lấy một thiên đường?
No comments:
Post a Comment